Nghịch Thiên Cải Mệnh: Quyển 2

Chương 9-1: Lằn Ranh Nguyệt Ảnh

Một tháng sau.

Bên trong căn mật thất tĩnh lặng, Trình Tranh ngồi xếp bằng, chìm sâu vào thiền định. Trong trạng thái ấy, y cảm nhận rõ rệt hai dòng linh khí luân chuyển trong cơ thể.

Một dòng dễ dàng tiếp cận và vận dụng, nhưng nó lại khiếm khuyết, còn mang cho y cảm giác không phải của mình. Dòng còn lại vô cùng mạnh mẽ và quen thuộc nhưng nó như có một bức tường ngăn cách khiến y không thể chạm tới.

Khi đang cố gắng cảm nhận sâu hơn, vài tiếng chân vang lên kéo y trở về hiện thực.

Mở mắt, y nhìn thấy Tần Kế bước vào với dáng vẻ ung dung thường lệ. Hắn cất giọng trầm ấm:

“Lạc Thần, ngươi sẵn sàng để tiếp tục chưa?”

Y hơi miễn cưỡng gật đầu.

Trên bệ đá mật thất, hai người ngồi đối diện nhau, khi tay chạm tay thì khí tức bắt đầu giao hòa.

Từ Tần Kế, một luồng sức mạnh kỳ lạ tràn vào người Trình Tranh, chạy dọc khắp các huyệt đạo.

Nhớ lại lần đầu hắn dùng thứ gọi là ‘thuật bí truyền’ để giúp y có bước tiến nhanh chóng trong quá trình tu luyện, y đã nôn mửa không ngừng, cảm giác như cơ thể tự động bài xích pháp lực của Tần Kế.

Nhưng qua hai tháng liên tục như thế, giờ đây nguồn pháp lực ấy dường như đã ngấm vào người y. Nó mang lại cho y sức mạnh, nhưng đồng thời cũng khiến đầu óc y mơ hồ dần.

Bên tai Trình Tranh văng vẳng giọng của Tần Kế:

“Lạc Thần, cố gắng dung hòa nó thật tốt vào. Thân là phàm nhân, cơ thể ngươi sẽ khó tiếp nhận tiên lực ngay được. Nhưng một ngày không xa, ngươi sẽ hiểu được lợi ích mà nó mang lại.”

Sau một canh giờ, Tần Kế thu lại pháp lực. Trình Tranh đứng dậy, cúi đầu hành lễ với hắn:

“Đa tạ quốc sư.”

Hắn mỉm cười hài lòng:

“Sớm thôi chúng ta đều sẽ đạt được mục tiêu của mình.”

Y không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi.

Trên đường về phủ thái tử. Ánh đèn l*иg mờ nhạt chiếu sáng con đường lát đá. Trình Tranh nhìn vào lòng bàn tay mình, như đang cảm nhận nhiều luồng sức mạnh kỳ lạ đang chạy khắp các huyệt đạo.

Đúng lúc đó, một thân người lảo đảo đâm sầm vào y. Y lùi lại một bước, nhìn thấy thập hoàng tử đang say khướt, ánh mắt mơ màng.

Hắn ‘ợ’ một tiếng rồi lớn tiếng quát:

“Kẻ nào thấy bổn điện hạ mà không quỳ? Không có mắt à?”

Khi nhận ra người trước mặt là Trình Tranh thì hắn lập tức khúm núm, lắp bắp xin lỗi:

“Xích Lạc Thần, xin… xin lỗi ngươi. Là ta… là ta không có mắt.”

Trình Tranh không để ý, chỉ gật đầu qua loa rồi bỏ đi. Nhưng chưa bước được bao xa, một tiếng gầm nhỏ vang lên sau lưng.

Phản xạ khiến y lập tức quay lại, nhưng chỉ kịp thấy ánh đỏ lóe lên trong mắt thập hoàng tử trước khi kịp né cú đấm như trời giáng của hắn.

Lực đạo của cú đấm khiến Trình Tranh bật lùi, khóe miệng rỉ máu. Y ngỡ ngàng nhìn thập hoàng tử, người vốn nổi danh yếu ớt nay lại có sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc.

Trình Tranh chưa kịp định thần thì thập hoàng tử tiếp tục lao tới. Bên tai hắn vẫn đang xì xào những âm thanh quái dị, ngay giây sau móng tay hắn bỗng dài ra, sắc nhọn như dao găm, trên khóe miệng mọc ra vài cái lông mao như ria mép:

“Chi Vương Trình Tranh, chết đi!”

Nghe thấy cái tên xa lạ từ miệng hắn, y nhíu chặt mày quay lưng định bỏ chạy nhưng thập hoàng tử còn dai hơn con đỉa. Móng tay hắn bấu chặt vào khuỷu tay y, không để y có cơ hội thoát thân.

Bị bộ móng sắc như dao đâm vào da thịt, y đau đớn rít lên rồi cố né những đòn sát chiêu tiếp theo được tung ra, tự nhủ: “Đây là hiện tượng bị yêu ma chiếm xác mà Tần Kế nói tới sao?”

Một dòng tư tưởng đen tối bỗng hiện lên trong đầu làm chính y cũng phải rùng mình: “Đã là yêu ma thì phải gϊếŧ!”

Đó là suy nghĩ của y sao?

Y vừa tránh né, vừa lắc đầu mạnh chối bỏ: “Đó là người! Là thập hoàng tử! Không thể”

Một âm giọng khác giống hệt y lại vang lên trong đầu: “Phải gϊếŧ! Phải gϊếŧ! Phải gϊếŧ!”

Giữa lúc giằng co, một luồng khí đen đặc trong cơ thể Trình Tranh bỗng trỗi dậy, che phủ đi tâm trí của y.

Trình Tranh bắt đầu đánh trả. Từng cú đánh mạnh mẽ, không hề nương tay, nhanh chóng áp đảo đối thủ. Khuôn mặt thập hoàng tử bắt đầu đẫm máu, xung quanh vang lên tiếng ồn ào cùng tiếng chân vội vã.

Nhưng Trình Tranh không hề mảy may, khi thập hoàng tử định bỏ chạy thì y lại kéo hắn ngược lại. Y cất giọng lạnh nhạt:

“Giờ thì xem ai phải chết!”

Ngay khi nắm đấm tất sát của Trình Tranh chuẩn bị giáng xuống, một cơn đau rát từ sau lưng ập tới, khiến làn sương đen trong tâm trí y tản mất. Một luồng pháp lực thanh tẩy bao bọc lấy y, nhanh chóng xua tan đi âm khí đen đặc đang cuộn trào trên tay.

Nắm đấm của y lệch hướng, rơi thẳng xuống đất khiến nền đá nứt toác. Y bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt mình.

Thập hoàng tử máu me bê bết, răng gãy gần như hết sạch, chỉ còn sót lại vài cái sứt mẻ lởm chởm. Mặt hắn tái xanh vì sợ, mắt đã không còn đỏ nữa, khuôn miệng thì mếu máo la thất thanh:

“Người đâu! Cứu ta! Cứu ta! Xích Lạc Thần... hắn điên rồi!”

Tiếng hét vang vọng trong đêm, kéo theo sự hỗn loạn cùng tiếng chân vội vã tiến đến ngày càng gần.

Trình Tranh nhìn bàn tay mình, lòng đầy nghi hoặc lẫn sợ hãi, lẩm bẩm:

“Ta… vừa định gϊếŧ người sao?”