Nghịch Thiên Cải Mệnh: Quyển 2

Chương 8-2: Ánh Sáng Le Lói

Tần Kế đứng im, ánh mắt thâm trầm khó đoán, biểu cảm trên khuôn mặt không hề dao động.

Trình Tranh khẽ thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế, giọng nói mang theo nhiều phần uể oải:

“Việc người thường xuyên vi hành ra ngoài là để thu thập những thứ này sao?”

Tần Kế nhếch môi, nhìn thẳng vào Trình Tranh đáp:

“Cũng chỉ là muốn giúp ngươi thôi, Xích Lạc Thần điện hạ.”

Trình Tranh nhíu mày, giọng trầm xuống mang theo chút nghi hoặc:

“Vì ta?”

Tần Kế bước chậm rãi tới gần, đôi tay chắp sau lưng, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm. Giọng hắn nhẹ nhàng như lời thì thầm nhưng lại mang sức nặng như một tảng đá lớn rơi xuống đáy hồ yên ả:

“Thứ ngươi đang cầm có thể giúp Tư Duệ sống lại. Thuật luyện hóa người chết.”

Câu nói của hắn như một tia sét giữa trời quang, chấn động mạnh đến nỗi Trình Tranh như chết lặng. Ánh mắt y chậm chạp rơi xuống cuốn sách, trong lòng bỗng bùng lên một hy vọng mãnh liệt.

Tần Kế bước chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi lưng áo của Trình Tranh. Hắn thở dài, giọng nói ấm áp nhưng chất chứa nỗi buồn:

“Lạc Thần, ngươi giờ đây mạnh mẽ hơn bất cứ ai nhưng lại không phải người mà ta đã từng biết. Ta không thể không cảm thấy xót xa khi nhìn thấy ngươi như thế này.”

Hắn bước lại gần thêm, đôi tay như vô thức duỗi ra, nhẹ nhàng đặt lên vai Trình Tranh. Một cử chỉ không chỉ của người thầy cũng như một người bạn muốn kéo người mình quan tâm ra khỏi bóng tối:

“Ta biết, Tư Duệ là thứ ánh sáng cần thiết để ngươi tìm lại chính mình.”

Tuy tâm y đang không ngừng dao động, nhưng là một người thông minh, Trình Tranh không dễ dàng bị lừa.

Mối quan hệ của y và Tần Kế trước giờ đều rất tốt, nhưng nó liệu có đủ để hắn mạo hiểm vì y như thế?

Y bắt lấy tay Tần Kế, hỏi:

“Quốc sư, đừng mang Tư Duệ ra làm cái cớ. Mục đích thực sự của người là gì?”

Khi Trình Tranh vừa dứt lời, một ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ lòng bàn tay Tần Kế. Đột nhiên, vô số con bướm xinh đẹp bay lên, chao liệng xung quanh trong không gian tĩnh lặng.

Sự huyền diệu trước mắt khiến y trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Tần Kế mỉm cười, ánh mắt lấp lánh hy vọng và sự trân thành nói:

“Ngươi là hy vọng của ta, Xích Lạc Thần điện hạ.”

Không để y phải thắc mắc thêm, Tần Kế giải thích:

“Xích Quỷ quốc lan truyền một câu chuyện về cuộc đồ sát các gia tộc tín ngưỡng thần linh. Nó không chỉ dùng như một lời răn đe cảnh báo đâu. Nó là một câu chuyện có thật và gia tộc ta là một trong số đó. Sự căm ghét và sợ hãi đối với thần linh mà đất nước này có đã vùi dập chúng ta đi đến con đường gần như tuyệt diệt. Ta leo lên vị trí quốc sư của Xích Qủy quốc với kế hoạch trả thù đất nước này.”

“Nhưng khi gặp ngươi, sự lương thiện và xuất chúng của ngươi lại khơi dậy trong ta một niềm hy vọng. Thay vì bước trên con đường máu, ta vẫn muốn thay đổi đất nước này hơn.”

“Ta muốn ngươi giúp ta tạo ra một tương lai, nơi những người như ta sẽ không còn phải che giấu chính mình.”

Nhìn vào ánh mắt của Tần Kế, y như thể cảm nhận được khao khát mãnh liệt và to lớn. Hắn nắm chặt tay Trình Tranh như muốn truyền vào y tất cả niềm tin của mình:

“Lạc Thần, ta đảm bảo những gì chúng ta hướng tới sẽ làm ngươi không phải thất vọng đâu. Hơn nữa, đi cùng ta cũng là hy vọng duy nhất giúp người trong lòng ngươi sống lại.”