Nghịch Thiên Cải Mệnh: Quyển 2

Chương 8-1: Ánh Sáng Le Lói

Một tháng kể từ khi Tử Đình bị phong ấn tại long mạch kéo theo cung nữ tên Tư Duệ qua đời, phủ thái tử thay đổi nhiều đến mức khiến người trong phủ không khỏi choáng ngợp.

Thái tử phi cũ bị phế truất, trở thành một cái bóng mờ nhạt trong chốn hậu cung. Độc Cô Tử Nha dưới thân phận Mã Tư Nhai, nay được tấn phong thành thái tử phi mới nhờ cái thai giả nàng ta đang mang.

Cũng kể từ ngày Tư Duệ mất, Trình Tranh không còn lưu lại phủ lâu nữa. Phần lớn thời gian, y đều dành để tập luyện đến kiệt sức trên thao trường, hoặc vùi đầu vào Ngọc Tú Đường.

Không ai phủ nhận sự tiến bộ vượt bậc của y. Một thái tử vốn dĩ đã xuất chúng, nay lại càng bỏ xa những hoàng tử khác. Nhưng điều bất ngờ nhất không phải là tài năng của y mà chính là sự thay đổi trong tâm tính.

Một điện hạ từng dịu dàng và nhã nhặn, nay trở nên lãnh đạm, trầm mặc, mang theo vẻ xa cách mà khó ai có thể lại gần.

Dưới cái nắng gay gắt của thao trường, Trình Tranh đang luyện võ cùng thị vệ Viên Hạo. Chiếc trường kiếm trong tay y như không biết mệt mỏi, vung lên từng đường sắc bén, mạnh mẽ. Trải qua hai canh giờ, hơn hai mươi hiệp đấu, nhưng y vẫn chưa dừng lại.

Viên Hạo chống tay lên đầu gối, thở hổn hển, nhìn thẳng vào Trình Tranh, lắc đầu nói:

“Không đánh nổi nữa… Huynh sắp không phải người nữa rồi.”

Trình Tranh không nói gì, chỉ thờ ơ quay lưng bước đi.

Nhìn bóng lưng cao ngạo xa cách ấy, Viên Hạo không kìm được mà siết chặt nắm tay, giọng nói lớn vang lên, đầy phẫn uất:

“Điện hạ, huynh định làm hao mòn bản thân như thế này đến bao giờ?”

Bước chân của Trình Tranh thoáng dừng lại một chút, nhưng y không quay đầu, cũng không trả lời. Y tiếp tục bước đi như thể chưa nghe thấy gì.

Viên Hạo nhìn hình bóng trước mặt khuất dần trong ánh nắng, sự bất lực khiến hắn hóa giận đấm mạnh tay xuống nền cát, thầm than: “Tử Đình thần quan, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Một chút tin tức cũng không có.”

Đúng lúc này trong đầu của hắn vang lên một giọng nói của nữ nhân:

“Văn Hảo, ngươi cần đến Chi Vương quốc ngay bây giờ.”

Văn Hảo trong hình dạng của Viên Hạo gật đầu Liên Thanh lại:

“Cửu Mệnh thần quan, đa tạ.”

***

Tại Ngọc Tú Đường.

Trình Tranh vừa mở cửa phòng thì bất ngờ đυ.ng phải Tần Kế đang vội vã rời đi. Một cuốn sách từ tay hắn rơi xuống đất, lật mở ra một trang giấy đầy những ký tự kỳ lạ.

Trình Tranh cúi người nhặt cuốn sách lên, ánh mắt khẽ giật khi nhìn thấy bên trong vẽ đầy phù chú và ghi chép về cách sử dụng chúng.

Y chưa kịp phản ứng thêm gì thì đã bị Tần Kế kéo vào trong phòng. Bên trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng sột soạt nhẹ khi Trình Tranh lật giở trang sách trong tay.

Y nhìn nội dung bên trong rồi ngẩng đầu, ánh mắt dò xét nhìn Tần Kế:

“Một quốc sư của Xích Quỷ quốc lại lưu trữ thông tin về sức mạnh thần thánh. Nếu để ai khác nhìn thấy cái này, thì cái đầu của người khó giữ đấy.”