Nghịch Thiên Cải Mệnh: Quyển 2

Chương 7-2: Sự Sụp Đổ Đầu Tiên

Trở lại buổi tối hôm trước, sau khi Tử Đình nhận truyền thanh từ Thanh Tử Thiên thì lẳng lặng rời khỏi hoàng thành.

Ánh trăng khuyết lờ mờ chiếu xuống vùng hoang mạc mênh mông phía Nam địa phận Xích Quỷ quốc. Từng cơn gió nóng bỏng thổi qua, cuốn theo những hạt cát vàng nhỏ mịn tạo thành những vòng xoáy li ti. Tử Đình và Thanh Tử Thiên đứng trước lối đi bí mật được ẩn giấu tinh vi dưới những phiến đá lớn.

Lối đi dẫn xuống một cánh cửa đá đồ sộ, trên bề mặt chạm khắc những họa tiết bát quái tinh xảo. Dòng chữ cổ quanh viền như đang thì thầm một ngôn ngữ đã thất truyền từ rất lâu. Phía trung tâm của hình bát quái có một phần khuyết thiếu, như thể đang chờ đợi một mảnh ghép cuối cùng.

Tử Đình cúi xuống, đôi tay mảnh khảnh khẽ đặt lên bề mặt của cánh cửa. Linh lực từ bàn tay nàng lan tỏa, nhưng cánh cửa vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn mở ra.

Thử thêm vài cách, nhưng kết quả vẫn không thay đổi, nàng đứng thẳng dậy, đôi mắt sâu lắng nhìn chăm chăm vào phần khuyết của hình bát quái, giọng nói mang theo chút trầm tư:

“Xem ra bắt buộc phải có chìa khóa mới mở được long mạch này. Về thôi. Để ta nghĩ cách.”

Tử Đình lặng lẽ bước đi. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ khó đoán, tựa như đang suy tính một điều gì đó rất xa xăm: “Với tình hình hiện tại, nhờ vào sức mạnh long mạch để thức tỉnh thần thức của thái tử điện hạ là cách nhanh nhất để huynh ấy quay về lại Tiên giới, tránh khỏi những đại họa sau này. Còn hai tháng nữa là đến ngày huynh ấy lên ngôi. Trong khoảng thời gian ấy phải chuẩn bị thật tốt.”

Ở đằng sau, Thanh Tử Thiên nhìn theo nàng, ánh mắt đầy vẻ do dự như đang đấu tranh với chính mình. Sau vài giây im lặng, cuối cùng nó đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một tấm ngọc khuyết nhỏ.

Thanh Tử Thiên lặng lẽ bước tới trước cánh cửa đá và lắp tấm ngọc vào phần khuyết của hình bát quái. Vừa khớp!

Ngay khoảnh khắc đó, ánh sáng rực rỡ bắn ra từ tâm cánh cửa, rồi một lực hút mạnh mẽ bùng nổ kéo Tử Đình phía trước bay lên.

Nàng lập tức hét lên một tiếng cảnh báo Thanh Tử Thiên:

“Cẩn thận!”

Tử Đình vừa quay đầu nhìn Thanh Tử Thiên thì như có tiếng sét đánh ầm qua tai.

Thanh Tử Thiên không hề bị hút vào trong. Nó đứng yên tại chỗ, cúi gằm mặt.

Một bóng hình cao lớn đứng ngay sau Thanh Tử Thiên, bao bọc lấy nàng ta bằng một luồng huyết quang đỏ rực. Đôi mắt hắn sáng quắc, miệng cong lên thành một nụ cười đắc ý.

Tử Đình trừng mắt, đôi tay bám chặt lấy cánh cửa, không ngừng chống trả lực hút, hét lớn:

“Bạch Cư Di! Thả Thanh Tử Thiên ra!”

Bạch Cư Di cười phá lên, lời nói đầy sự giễu cợt:

“Đừng nhìn ta như thế, Độc Cô Tử Đình. Đây là lựa chọn của Thanh Tử Thiên mà.”

Câu nói như đâm thẳng vào tim Tử Đình. Những ngón tay bám chặt đến rỉ máu của nàng dần mất sức, lực hút từ cánh cửa càng lúc càng mạnh. Cuối cùng, nàng không thể chống lại được nữa, cơ thể bị cuốn thẳng vào bóng tối sâu thẳm.

Khi thân thể Tử Đình va mạnh vào bức tường lạnh lẽo, đầu óc choáng váng chưa kịp ổn định thì vô số dây xích mang đầy phù chú kỳ quái bất ngờ lao ra, siết chặt từng thớ cơ, từng mạch máu, từng hơi thở của nàng.

Nhưng Tử Đình dường như không có cảm giác đau đớn về thể xác. Mọi giác quan của nàng lúc này chỉ hướng về hình ảnh cuối cùng của Thanh Tử Thiên: Chiếc đầu cúi gằm và ánh mắt đầy tội lỗi.

Từng chữ từng lời quen thuộc năm xưa lại vang lên trong tâm trí. Một câu nói thâm tình giờ lại như muôn vàn lưỡi dao cứa vào lòng:

“Tử Đình, dù có chuyện gì xảy ra, ta mãi mãi sẽ đứng về phía ngươi.”