Nghịch Thiên Cải Mệnh: Quyển 2

Chương 7-1: Sự Sụp Đổ Đầu Tiên

Trình Tranh đang lững thững bước trên hành lang thì một người tùy tùng trong phủ hớt hải chạy đến, hơi thở dồn dập, mặt tái nhợt:

“Thái tử điện hạ! Tư Duệ... Tư Duệ... rơi xuống hồ rồi!”

Nghe vậy, y không nói một lời, lập tức quay người lao đi, chạy về phía hồ sen trong phủ.

Xung quanh hồ, gia nhân trong phủ, thê thϊếp và cả thái tử phi đều đã có mặt. Ánh mắt của bọn họ ẩn hiện những biểu cảm phức tạp. Có kẻ bàng hoàng, có kẻ thỏa mãn, nhưng tất cả đều đứng trơ mắt nhìn về một nơi.

Dưới mặt nước xanh thẫm, bóng hình nhỏ nhắn của Tư Duệ nổi lềnh bềnh, mái tóc đen dài tản ra như một vầng mây u tối.

Không chút do dự, Trình Tranh lao xuống hồ. Dòng nước lạnh buốt xuyên thấu cơ thể, không làm giảm bớt tốc độ của y. Trong tích tắc, y đã tới bên cạnh Tư Duệ, kéo nàng lên khỏi mặt nước.

Cơ thể nhỏ nhắn của nàng nằm gọn trong vòng tay y, nhưng hơi lạnh từ da thịt nàng khiến y sững sờ. Khuôn mặt đầy tàn nhang ấy trắng bệch, mái tóc dài dính bết vào đôi má không còn chút sắc hồng.

Y cất tiếng gọi liên tục:

“Tư Duệ! Mở mắt ra nhìn ta! Tư Duệ”

Nhưng tất cả đều vô ích. L*иg ngực nàng vẫn im lìm, đôi môi tái nhợt không hề động đậy. Một gia nhân sợ hãi cúi đầu run rẩy:

“Điện hạ... Tư Duệ cô nương… không cứu được nữa rồi.”

Những từ ngữ ấy như một mũi dao sắc bén đâm vào lòng Trình Tranh. Y ngừng lại, đôi tay run rẩy đặt lên gương mặt nhỏ nhắn đã mất đi sự sống của nàng. Một cảm giác đau đớn siết chặt trái tim y. Y ôm chặt cơ thể nàng, như thể chỉ cần như thế, tất cả sẽ trở lại như cũ.

Sau một lúc, Trình Tranh ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như một lưỡi dao lia thẳng vào đám người xung quanh, quát:

“Là do ai?”

Không gian im lặng như tờ, không ai dám thở mạnh. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía thái tử phi.

Nàng ta bị ánh nhìn ấy dọa cho chết khϊếp. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào phủ, nàng chứng kiến một Xích Lạc Thần điện hạ vốn luôn dịu dàng, nhã nhặn, giờ lại mang ánh mắt đáng sợ đến thế.

Đôi chân nàng run rẩy ngã khụy xuống đất. Giọng nói yếu ớt cất lên, cố gắng thanh minh cho chính mình:

“Không phải... là nàng ta cố tình chọc tức thϊếp. Trong lúc cãi nhau, nàng ta... nàng ta tự ngã xuống nước. Thϊếp không hề đẩy nàng ta... không phải thϊếp...”

Trong đám đông, một thị vệ khoanh tay trầm mặc quan sát tình hình, thầm nghĩ:

“Cái xác đó không phải là Tử Đình thần quan. Trong lúc ta trở về Tiên giới rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Tử Đình thần quan, tại sao ta không Liên Thanh với ngươi được nữa? Ngươi rốt cuộc đang ở đâu? Muốn làm gì?”