Cửa phòng mở ra, Mã Tư Nhai đứng đó, hai má ửng hồng bày ra vẻ ngạc nhiên:
“Điện hạ tìm ta sao?”
Trình Tranh không trả lời mà đi thẳng vào phòng và đóng cửa lại. Y kéo Mã Tư Nhai ngồi xuống bàn, đôi mắt dò xét nhìn nàng ta truy vấn:
“Mã Tư Nhai, tối qua ngươi đã bỏ thứ gì vào rượu của ta?”
Nàng ta đan hai tay vào nhau đầy bối rối:
“Điện hạ, ta… ta…”
Trình Tranh dường như mất kiên nhẫn, sự tức giận chưa từng có cuộn trào trong lòng khiến y đập tay lên bàn ‘rầm’ một tiếng:
“Nói đi!”
Mã Tư Nhai như bị dọa cho sợ chết khϊếp, nhắm chặt mắt đáp:
“Là Tình Lộ Phong Hoa.”
Trình Tranh sững người khi nghe thấy thứ tình dược ấy, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm rồi tức giận hất tất cả ấm chén trên bàn xuống đất.
Mã Tư Nhai bắt đầu rơi nước mắt lã chã, giọng nói nghẹn ngào:
“Điện hạ, ai mà không muốn kề vai sát cánh bên người mình yêu? Nhưng từ khi được gả vào phủ thái tử, chàng ngay trong đêm động phòng đã bỏ đến Ngọc Tú Đường. Sau khi về phủ, chàng luôn dùng thái độ lạnh nhạt, né tránh ta. Nghe lời các cung nữ ta mới dùng đến Tình Lộ Phong Hoa. Nhưng như vậy thì có sao đâu? Ta và chàng đã kết bái phu thê, muốn được gần gũi với điện hạ, chẳng lẽ lại là tội chết sao?”
Trình Tranh hít một hơi thật sâu, nhìn vết hằn hình năm ngón tay trên cổ nàng ta hỏi:
“Vậy là… ta và ngươi thực sự đã…”
Mã Tư Nhai vừa cố lau nước mắt vừa gật đầu xác nhận.
Trình Tranh bước ra khỏi tư phòng Mã Tư Nhai, dù bị gài bẫy nhưng trong lòng y lại dâng lên cảm giác đầy tội lỗi.
***
Sau khi Trình Tranh rời khỏi, Mã Tư Nhai ngồi trước gương, đôi tay thon dài nhẹ nhàng xoa lên vết bầm tím hình năm ngón tay hằn sâu trên cổ.
Đúng lúc này, một bóng hình nam nhân bất thình lình xuất hiện ngay trên ghế tựa đằng sau Mã Tư Nhai.
Hắn mặc y phục đen tuyền pha chút sắc đỏ, đôi chân vắt chéo, điệu bộ ung dung như thể đây là lãnh địa của mình.
Đôi mắt sắc lạnh của hắn khẽ híp lại, giọng nói trầm thấp mang theo chút giễu cợt:
“Thất bại rồi sao?”
Mã Tư Nhai không quay lại, chỉ nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của hắn qua tấm gương trước mặt. Đôi môi mím chặt, một thoáng bất mãn lóe lên trong mắt:
“Không phải ngài đã khẳng định rằng thần thức của hắn đã bị phong ấn hoàn toàn rồi sao? Vậy mà ngay khoảnh khắc ta vừa cởϊ áσ hắn, nó lại phản ứng mãnh liệt. Ngài có biết suýt chút nữa ta đã bị đánh cho tan hồn rồi không?”
Lời vừa dứt, một luồng khí lạnh lập tức lan tỏa khắp căn phòng. Bóng hình sau lưng Mã Tư Nhai đột ngột biến mất khỏi chiếc ghế, thay vào đó là một bàn tay siết chặt lấy cổ nàng ta. Sức mạnh khủng khϊếp ép nàng ta muốn nghẹt thở, vùng vẫy trên không trung.
Giọng nói của hắn lạnh lẽo trầm thấp, mỗi chữ đều như lưỡi dao trực chờ cứa vào người Mã Tư Nhai:
“Độc Cô Tử Nha, ngươi nghĩ mình là Thanh Tử Thiên hay sao mà có thể dùng thái độ và giọng điệu chất vấn ấy với ta? Ngồi trên chức vị ma tôn quỷ vực vài trăm năm đã khiến ngươi quên mất thân phận thực sự của mình rồi à?”
Mã Tư Nhai hay chính xác hơn là Độc Cô Tử Nha gồng mình chịu đựng, đôi tay run rẩy, gỡ lấy bàn tay rắn chắc khỏi cổ mình, gằn giọng qua từng tiếng thở đứt quãng:
“Bạch Cư Di... trong lòng ngài… ta còn không bằng… một con chuột lang… thành tinh sao?”
Ánh mắt của Bạch Cư Di không hề thay đổi, hắn nhếch mép cười:
“Tử Nha, ngươi và Thanh Tử Thiên đều ngu muội như nhau. Nhưng nó may mắn hơn ngươi, vì thứ nó có trong tay là lòng tin của Độc Cô Tử Đình. Còn ngươi, thứ ngươi có là gì? Ngay cả cái họ Độc Cô của ngươi cũng là thứ ta ban phát. Cho nên, đã vô dụng thì đừng làm ta chướng mắt.”
Dứt lời hắn buông tay, Độc Cô Tử Nha lập tức rơi bịch xuống đất, ho khù khụ thở hổn hển. Bạch Cư Di đứng thẳng người, chắp tay sau lưng, ánh mắt không rời khỏi vết hằn trên cổ nàng ta:
“Thức tỉnh thần thức sao? Động não chút đi, nếu là thật thì ngươi nghĩ tại sao Chi Vương Trình Tranh còn chưa phi thăng?”
Tử Nha ngồi trên nền đất lạnh nhíu mày, không hiểu lời nói của hắn.
Bạch Cư Di mỉm cười nhưng khóe môi lại giật giật như đang cố kiềm chế sự tức giận lẩm bẩm:
“Độc Cô Tử Đình, mỗi một hành động của ngươi đều làm ta phải bất ngờ đấy.”