Trình Tranh ngồi đối diện Mã Tư Nhai trong căn phòng lớn. Trước mặt y là bàn ăn được bài trí tinh tế với những món ăn cầu kỳ, nhưng y chẳng có tâm trạng thưởng thức.
Ánh mắt y phần lớn đều dán vào ly rượu trước mặt hoặc nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ.
Mã Tư Nhai dường như cũng nhận ra thái độ lảng tránh của y. Nàng khẽ thở dài, đặt ly rượu xuống, thái độ tỏ rõ vẻ bất lực nhưng ánh mắt vẫn cố giữ nét dịu dàng:
“Điện hạ, có thể uống một chén với ta được không?”
Trình Tranh nhìn ly rượu trước mặt cười cười một cách miễn cưỡng. Y hiểu rõ thân phận của Mã Tư Nhai và những trách nhiệm đi kèm mối quan hệ này. Dù trong lòng không thoải mái, y cũng không thể quá phũ phàng.
Sau vài giây im lặng, y khẽ gật đầu, nâng ly rượu lên uống cạn. Cảm giác không thể ngồi đây lâu hơn được nữa, y đặt ly xuống rồi viện cớ:
“Ta hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi.”
Mã Tư Nhai mỉm cười, gật đầu nhã nhặn:
“Điện hạ nghỉ ngơi sớm cũng tốt, ta không làm phiền chàng nữa.”
Trình Tranh gật đầu nhắc nhở nàng cũng nên đi nghỉ sớm rồi rời khỏi bàn ăn.
Khi đi được nửa đường, y bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh khác thường. Một luồng nhiệt kỳ lạ dâng lên khắp cơ thể, khiến y thấy bức bối khó chịu. Mỗi bước chân càng lúc càng nặng nề, đầu óc dần mơ hồ không tỉnh táo. Y cố điều chỉnh hơi thở, đi đến phòng tắm.
Chìm người trong dòng nước lạnh giúp y dịu đi phần nào cảm giác nóng rực đang hành hạ cơ thể. Nhưng đầu óc y vẫn mơ hồ, những hình ảnh vụn vặt xuất hiện, như những bóng mờ của quá khứ làm đầu y đau nhức.
Lúc này, cánh cửa phòng tắm khẽ mở. Trình Tranh lập tức khoác áo, rút kiếm thủ thế hỏi:
“Ai?”
Trong không gian vắng lặng, Mã Tư Nhai trong trang phục nửa kín nửa hở bước qua tấm màn che, ánh mắt nàng ta lóe lên sự mê hoặc khó cưỡng.
Mã Tư Nhai khẽ cười, giọng nói mềm mại như lụa:
“Điện hạ, chúng ta vẫn chưa động phòng đó.”
Trình Tranh cắn răng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơn nóng rực trong cơ thể lại như bị lời nói của nàng ta khơi dậy mãnh liệt hơn. Đầu óc y như bị cuốn vào một cơn mê không lối thoát, mơ hồ nhận thấy gương mặt vốn đã trông rất quen mắt của Mã Tư Nhai càng lúc càng hòa lẫn với một hình bóng khác, vừa quen thuộc lại xa lạ.
***
Buổi sáng hôm sau, Trình Tranh thức dậy trong căn phòng quen thuộc của mình, đầu đau như búa bổ. Cảm giác mệt mỏi nặng nề cùng phần lưng đau rát khiến y cởϊ áσ kiểm tra. Ngoài những vết sẹo cũ, y phát hiện lưng mình có một vết đỏ nhỏ kỳ lạ, giống hình vầng trăng khuyết.
Y chạm tay vào vết thương, day trán cố nhớ lại sự việc. Cảnh tượng cuối cùng còn sót lại trong trí óc là khi Mã Tư Nhai tiến lại gần y, dùng lời nói mê hoặc quyến rũ y, nhưng sau đó… thì không nhớ gì nữa.
Trình Tranh ôm đầu tự vấn, giọng khàn khàn:
“Không lẽ mình và Mã Tư Nhai đã…”
Y không thể chấp nhận sự mơ hồ này, y mặc quần áo một cách vội vàng rồi đi thẳng đến tư phòng của Mã Tư Nhai.