Nghịch Thiên Cải Mệnh: Quyển 2

Chương 5: Cảm Giác Quen Thuộc

Bảy tháng sau.

Từ lúc xảy ra sự cố đạn lạc ở thao trường, Trình Tranh đã dành nhiều thời gian suy ngẫm về cách cải tiến các chốt an toàn cho loại vũ khí mang tính sát thương cao như súng, đảm bảo rằng chúng sẽ không trở thành tai họa cho người vô tội.

Bên trong căn phòng rộng lớn, giấy tờ, sách vở và bản vẽ kỹ thuật chất thành từng chồng cao ngất, che khuất cả dáng người của Trình Tranh. Bàn tay y lật qua lật lại tờ giấy phân tích các chất hóa học, ánh mắt dừng lại ở những ghi chú phức tạp.

Cân nhắc một lúc, Trình Tranh quyết định châm lửa đốt tờ giấy, chỉ có bản vẽ cơ chế chốt an toàn của vũ khí được giữ lại, cẩn thận đặt sang một bên.

Cánh cửa gỗ của Ngọc Tú Đường khẽ mở. Tần Kế bước vào với dáng vẻ khoan thai, ánh mắt sắc sảo liếc qua mảnh tàn giấy trên bàn, cất giọng đều đều:

“Điện hạ, nghe nói mấy ngày nay ngươi đang cải tiến vũ khí, đã ở lại Ngọc Tú Đường ba ngày liên tiếp rồi.”

Trình Tranh cười cười, đánh trống lảng:

“Quốc sư, chuyến vi hành của người thế nào rồi?”

Tần Kế nở một nụ cười nhẹ, không để y chuyển hướng câu chuyện:

“Vì vị tiểu thư của quốc công vừa được ban hôn cho ngươi sao?”

Y thoáng dừng lại, xoa xoa ấn đường:

“Chúng ta đừng nhắc đến chuyện này được không?”

Tần Kế chắp tay sau lưng, lời nói ẩn ý như nhắc nhở y:

“Xích Lạc Thần điện hạ, ta dạy ngươi từ nhỏ, tính cách của ngươi như thế nào còn không rõ sao? Ngươi vốn không phải người dễ chấp nhận những sắp đặt về tình cảm. Nhưng việc hôn nhân này không đơn thuần chỉ là chuyện cá nhân, mà còn liên quan đến đại cục. Trưởng nữ của quốc công, dù thế nào cũng không thể chịu thiệt ở phủ thái tử được.”

Y bất lực, trầm mặc đáp:

“Ta hiểu. Nhưng…”

Tần Kế bước đến ngồi cạnh y, khẽ thở dài:

“Là vì Tư Duệ, phải không?”

Nghe đến cái tên ấy, Trình Tranh hơi khựng lại, ánh mắt chùng hẳn xuống. Sau một hồi im lặng, y mới khó nhọc gật nhẹ.

Tần Kế lắc đầu, giọng nói vẫn giữ vẻ ôn tồn nhưng từng câu từng chữ đều chạm đến điều Trình Tranh lo ngại nhất:

“Bản tính của Tư Duệ không hợp với chốn thâm cung. Nàng ta thông minh, nhưng chính sự thông minh chính trực ấy sẽ trở thành mối họa trong mắt nữ nhân khác. Hiểm họa phải đối mặt sẽ không ít.”

Trình Tranh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình. Một lúc sau y đứng dậy rời khỏi phòng nói vọng lại:

“Quốc sư, ta để bản thiết kế chốt an toàn trên bàn. Người đem nó cho bên phường chế tác đi nhé.”

***

Tử Đình đang chăm chú luyện chữ trên bàn đá ngoài sân thì bất giác cảm nhận được có ai đó đứng phía sau. Vừa quay lại đã chạm ngay vào đôi mắt thâm trầm của Trình Tranh.

Ánh chiều tà phủ lên gương mặt y, đôi mắt phượng chớp khẽ tạo ra khung cảnh vừa động lòng người lại thoáng chút ưu tư.

Bị bắt gặp, Trình Tranh nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, rồi cố tỏ vẻ tự nhiên bước tới gần:

“Luyện chữ à?”

Tầm mắt của y dừng lại trên trang giấy trước mặt Tử Đình. Nét chữ của nàng đều đặn và tinh tế, mang một phong thái rất riêng biệt. Tuy nhiên, điều khiến y chú ý hơn cả là nguyên trang giấy dường như chỉ lặp đi lặp lại bốn chữ kỳ lạ. Những nét chữ này không phải chữ phổ thông, nhưng lại khiến y có cảm giác vừa quen vừa lạ.

Y không khỏi tò mò, chỉ tay vào dòng chữ hỏi:

“Dòng này… ngươi đang viết gì vậy?”

Tử Đình mỉm cười, giọng điệu tự nhiên nhưng rõ ý lảng tránh:

“À, trước đây nô tỳ học chữ không tốt, nên bây giờ hơi loạn khi viết chữ phổ thông. Điện hạ đừng để ý.”

Không để y có thời gian suy ngẫm nhiều, nàng đặt bút xuống rồi chủ động đổi chủ đề:

“Thái tử điện hạ, việc nghiên cứu chốt an toàn tiến triển tốt chứ?”

Trình Tranh ngẩng đầu, ánh mắt thoáng sáng lên khi nhắc đến công việc của mình:

“Nó đang trong quá trình thử nghiệm. Nếu thuận lợi sẽ được áp dụng ngay.”

Tử Đình gật gù rồi lại tinh ý gợi chuyện về những gì y quan tâm.

Cơ mặt Trình Tranh theo đó cũng dần thả lỏng, lộ ra nụ cười thoải mái hơn nhiều phần.

Hai người vừa đi dạo vừa trò chuyện, từng bước chân dọc theo con đường rợp bóng cây. Trình Tranh thỉnh thoảng cười nhẹ, ánh mắt trầm ổn giữ bầu không khí nhẹ nhàng giữa họ.

Một lúc sau, cả hai đã về tới phủ thái tử. Trước cổng phủ, bóng dáng một nữ nhân bạch y thanh thoát hiện ra. Tay nàng ta cầm một chiếc quạt trắng viền vàng nhạt chầm chậm quạt đều tay.

Đó là Mã Tư Nhai, trưởng nữ của Mã Thái quốc công, người vừa được gả cho thái tử Xích Lạc Thần.

Vừa nhìn thấy nàng ta, đôi mắt Trình Tranh lại không giấu được sự bối rối. Mỗi lần đối mặt với Mã Tư Nhai, trong lòng y lại dâng lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Lần đầu tiên gặp mặt, từng cử chỉ, lời nói, cách ăn mặc đều khiến y có cảm giác như đã từng tiếp xúc với một người giống hệt như vậy.

Cảm giác mơ hồ ấy cứ như một cơn gió lướt qua, để lại sự rối bời trong lòng Trình Tranh. Đây cũng chính là lý do y đã trốn ở Ngọc Tú Đường suốt mấy ngày qua.

Nhưng rõ ràng, trốn tránh mãi không phải cách. Hơn nữa, nếu y quá xa lánh Mã Tư Nhai, không tránh khỏi việc khiến Mã quốc công phật lòng. Điều này sẽ kéo theo những rắc rối không đáng có.

Mã Tư Nhai vừa thấy y thì đã nhanh chóng bước lại. Nàng khẽ nghiêng đầu làm chiếc khăn trắng vấn trên tóc theo đó rũ sang một bên, nụ cười hiền dịu nở trên môi, giọng nói vang lên trong trẻo như nước:

“Điện hạ, cuối cùng ngài cũng về.”

Tử Đình đứng sau Trình Tranh, đôi mắt lặng lẽ quan sát nữ nhân trước mặt. Lúc này, trong đầu vang vọng âm thanh của Thanh Tử Thiên:

“Tử Đình, tìm ra cổng rồi.”

Tử Đình giật nhẹ chân mày, sau đó nàng cúi người hành lễ:

“Điện hạ, phu nhân, nô tỳ xin phép cáo lui trước.”

Ánh mắt Trình Tranh thoáng dừng lại trên bóng dáng Tử Đình, nhưng y không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu. Bóng nàng dần khuất xa, để lại y cùng với Mã Tư Nhai trước cổng phủ thái tử.