Nghịch Thiên Cải Mệnh: Quyển 2

Chương 3-2: Viên Đạn Lạc

Trong khoảnh khắc đó, không ai kịp phản ứng. Nhưng Tử Đình, nhờ vào bản năng và phản ứng nhạy bén, đã nhanh chóng cúi xuống, tránh được tình cảnh não bị nổ thành một bãi thịt. Viên đạn sượt qua nàng, cắm thẳng vào thân cây phía sau.

Không gian im bặt, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Tử Đình, binh sĩ kia bị dọa cho chết đứng, mồ hôi đổ ra như tăm.

Chưa đầy hai giây, tiếng xôn xao vang lên:

“Không thể nào! Làm sao có thể né được viên đạn đó?”

“Ta hoa mắt à?”

Trình Tranh tái mặt, chạy đến kiểm tra khắp người nàng:

“Ngươi không sao chứ? Có cảm thấy đau ở đâu không?”

Tử Đình thu lại ánh mắt sắc lạnh để trên người binh sĩ kia lắc đầu, vờ tỏ ra sợ hãi run rẩy:

“Không sao, không sao…”

Nàng chưa nói hết câu thì tiếng Tần Kế quốc sư quát lớn cắt ngang:

“Ngươi làm gì vậy? Suýt thì gϊếŧ người rồi.”

Binh sĩ kia run như cầy sấy vội quỳ rạp xuống đất:

“Không phải, không phải… Ta đang kiểm tra thì bất ngờ nó lại…”

Một tiếng ‘chát’ đinh tai vang lên.

Binh sĩ kia chưa kịp nói hết thì đã bị Tần Kế tát cho bật cả máu môi. Hắn quát:

“Câm miệng! Là một binh sĩ tinh nhuệ mà vũ khí của mình kiểm soát không nổi. Đưa ngươi ra chiến trường có ngày quân địch chưa chết thì quân ta đã bị ngươi hại chết rồi!”

Tần Kế phất tay ra hiệu:

“Người đâu, lôi hắn ra ngoài.”

Binh sĩ kia hai mắt trắng dã, lắc đầu xin tha nhưng vẫn bị lôi xềnh xệch ra ngoài.

Tần Kế bước tới, thở phào khi thấy Tử Đình không có vấn đề gì:

“Thật may, ngươi không sao. Có người chết trong thao trường vì đạn lạc ta sẽ khó ăn nói với bệ hạ.”

Vuốt mồ hôi trên trán vài lần, hắn nhìn nàng thắc mắc:

“Mà ngươi làm sao có thể tránh được viên đạn ấy?”

Nàng ra vẻ khó nói, bặm môi một lúc mới đáp:

“Bình thường nô tỳ thấy điện hạ luyện võ nên cũng lén học theo. Không ngờ trong thời khắc nguy hiểm như thế lại phát huy tác dụng.”

Không chỉ Trình Tranh mà tất cả mọi người nghe thấy vậy thì đều trợn tròn mắt.

Tần Kế bên này cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém, lúc sau thì phấn khích vỗ vai Tử Đình:

“Nữ tử mà sở hữu bản năng nhạy bén như vậy, nếu được đào tạo chắc chắn sẽ trở thành nhân tài. Ngươi tên gì?”

Nàng cúi đầu hành lễ đáp:

“Bẩm quốc sư, nô tỳ tên Tư Duệ.”

Tần Kế gật gù, mỉm cười hỏi:

“Ngươi có hứng thú tham gia đội binh lính tinh nhuệ không?”

Tử Đình khẽ nhíu mày, không vội trả lời mà nhìn Trình Tranh mặt mũi đang dần hồng hào trở lại, ra vẽ suy tư:

“Việc này…”

Y thấy vẻ bối rối của nàng liền nói đỡ:

“Tư Duệ, ngươi không cần áp lực. Quốc sư chỉ đề nghị thôi, không phải ép buộc. Ngươi lựa chọn thứ mình muốn là được.”

Nói đoạn y nhắc nhở thêm:

“Cuộc sống trong doanh trại rất cực khổ.”

Tần Kế khẽ liếc nhanh Trình Tranh, ra vẻ không mấy hài lòng.

Trong lúc kéo dài thời gian, trong đầu Tử Đình cân nhắc nhanh: “Ở lại Quang Văn điện bây giờ đã không còn lợi dụng được các vị phu nhân nữa. Gia nhập quân binh có thể ở cạnh điện hạ trong các nhiệm vụ ở ngoài nhưng đổi lại không thể theo sát huynh ấy ở phủ thái tử và học viện. Hơn nữa thân phận binh sĩ có nhiều quy củ, dễ bị để ý, không dễ dàng hành động. Nếu có thể cân bằng cả hai thì…”

Tử Đình im lặng thêm vài giây, vẫn giữ nguyên điệu bộ bối rối:

“Nô tỳ không sợ cực khổ. Có điều… sợ mình cho dù thật sự có tư chất tốt mà trí tuệ lại nông cạn thì…”

Trình Tranh dịu dàng nói:

“Nếu ngươi muốn, từ nay có thể tới Ngọc Tú Đường để bắt đầu học tập. Nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, binh lính tinh nhuệ là vị trí vô cùng khó nhằn.”

Tử Đình khẽ cúi đầu hành lễ:

“Được cống hiến cho đất nước là khát vọng bấy lâu của nô tỳ. Nhưng điện hạ nói phải. Nếu không biết lượng sức mình e rằng sẽ làm tốn thời gian mà không đem lại kết quả. Nếu được, nô tỳ mong vẫn có thể đi theo điện hạ để học tập thêm.”

Trình Tranh khẽ thở dài. Y không muốn nàng một thân nữ tử sau này lại phải ở nơi chiến trường điêu linh, nhưng thấy dáng vẻ quyết tâm của nàng y lại không nỡ cản bước. Dù sao là binh lính tinh nhuệ của đất nước cũng tốt hơn rất nhiều so với thân phận là cung nữ.

Nghĩ đoạn Trình Tranh miễn cưỡng gật đầu nói:

“Được. Ta không phản đối. Quốc sư, người không có ý kiến gì chứ?”

Tần Kế cười cười ra chiều đồng ý:

“Như vậy cũng được. Chính thái tử điện hạ đào tạo thì thật sự rất tốt. Tư Duệ, mong ngươi không làm ta thất vọng.”

Tử Đình ngẩng đầu, bày ra vẻ rất vui sướиɠ, thẳng lưng dõng dạc đáp:

“Tuân mệnh!”