Nghịch Thiên Cải Mệnh: Quyển 2

Chương 4-1: Từng Bước Rượt Đuổi

Giữa trưa, ánh nắng chói chang của mặt trời ngày càng nóng bức. Những bóng cây to lớn cũng không đủ sức che chắn con người ta khỏi cái nóng gay gắt, hay làm dịu đi không khí oi ả và ngột ngạt ở thao trường lúc này.

Bên cạnh sân luyện tập, những bia bắn được dựng lên thẳng hàng. Đám binh sĩ và các hoàng tử tụ tập xung quanh, mồ hôi chảy dài trên trán.

Tử Đình mặc một bộ trang phục gọn nhẹ, bước lên vị trí được chỉ định, nhận lấy khẩu súng từ tay một binh sĩ, chuẩn bị thực hành với vũ khí sau một loạt bài kiểm tra thể lực.

Nàng vờ lúng túng khi nhấc khẩu súng lên, cử động có chút chậm chạp, đôi lúc còn loay hoay điều chỉnh tư thế cầm.

Giọng điệu của Trình Tranh bên cạnh nhẹ nhàng và ân cần nói:

“Để ta chỉ ngươi.”

Tử Đình khẽ gật đầu, ánh mắt nàng không giấu được sự dò xét về thứ vũ khí trong tay: “Cảm giác thật mới mẻ.”

Y bước tới, nhẹ nhàng cầm tay nàng để hướng dẫn:

“Hãy giữ chắc tay, không cần vội. Chỉ cần nhắm mục tiêu và thở đều. Cảm giác không khác nhiều so với bắn cung đâu.”

Giọng y rất nhẹ, nhưng bàn tay to lớn vẫn giữ chắc tay nàng, giúp nàng điều chỉnh góc độ.

Tử Đình khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nàng lướt qua gương mặt nghiêm túc của Trình Tranh, nhưng rồi nhanh chóng tập trung vào mục tiêu.

Khẩu súng nổ phát đầu tiên, viên đạn không trúng hồng tâm mà chỉ sượt qua mép bia.

Tần Kế đang ngồi bắt chéo chân trong bóng mát chăm chú quan sát, lẩm bẩm:

“Tư Duệ, đừng làm ta thất vọng.”

Tử Đình tiếp tục thử. Lần thứ hai, thứ ba, thứ tư… Kết quả dần khá hơn rất nhiều.

Sau ba canh giờ luyện tập, nàng dường như đã làm chủ hoàn toàn khẩu súng. Mỗi phát đạn bắn ra đa phần đều trúng hồng tâm hoặc rất gần, chỉ có vài viên lệch mục tiêu là do cố ý, cốt để giữ vẻ tự nhiên, không thể hiện quá đà.

Mọi người xung quanh từ đầu đã luôn dồn sự chú ý đến Tử Đình, lúc này đều gật gù cảm thán:

“Mới chỉ từ sáng đến chiều mà có thể làm quen nhanh như vậy.”

“Đáng gờm thật đấy.”

Tử Đình nhẹ nhàng mỉm cười, bên ngoài tỏ ra rất vui sướиɠ, nhưng trong lòng cảm thấy không phải là điều gì đáng tự hào.

Cảm quan nhạy bén là thứ được hun đúc từ trong từng tế bào của thần. Dù có là một loại vũ khí hoàn toàn mới, chỉ cần hiểu về cơ chế của nó thì không khó để thành thục.

Tần Kế bước đến gần vỗ vai Tử Đình, mỉm cười ra chiều rất hài lòng:

“Ta đã nhìn không sai. Rất có thiên phú. Tiếp tục được đào tạo sau này nhất định sẽ là nhân tài của đất nước.”

Tử Đình cười nhẹ, cúi đầu đáp:

“Quốc sư quá khen. Tất cả là nhờ thái tử điện hạ chỉ dạy vô cùng kỹ lưỡng và hiệu quả.”

Trình Tranh đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn luôn trầm ngâm, không nói gì, một hồi ngắn mới mỉm cười nói:

“Tư Duệ quả là tư chất rất tốt. Ta chỉ đóng vai trò như sách hướng dẫn thôi.”

Cùng lúc đó, tiếng kẻng báo hiệu thời gian luyện tập đã hết vang lên.

Tần Kế mỉm cười đứng giữa thao trường triệu tập mọi người thành hàng, lời nói vang vọng liền mạch:

“Hôm nay sẽ có một buổi đi săn như thường ngày. Ta nhắc lại thể lệ một lần nữa cho những người mới. Mọi người sẽ được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có mười người, do các hoàng tử cùng Xích Lạc Thần điện hạ làm đội trưởng. Quy chế tính điểm tùy thuộc vào cấp độ nguy hiểm đã được đo sẵn của động vật săn được. Độ nguy hiểm càng cao, số điểm nhận được càng lớn.”

“Sau một canh giờ, nhóm nào săn được nhiều thú rừng nhất sẽ chiến thắng. Mỗi người trong nhóm sẽ nhận thêm mười điểm vào thành tích cá nhân, cứ thế thấp dần xuống theo xếp hạng.”

“Lưu ý rằng, người tham gia chỉ có thể quay về khi thời gian kết thúc, bất kỳ tình huống nào mà bỏ cuộc thì cả đội sẽ xếp chót, đồng thời cả đội phải chịu phạt quỳ trong đêm nay. Tất cả mọi người rõ chưa?”

Một tiếng đồng thanh lớn liền đáp lại:

“RÕ!”