Hai ngày sau.
Ánh nắng buổi sớm chiếu nghiêng qua những tán cây, rọi vào từng dãy hành lang lát đá xanh trong phủ thái tử. Không khí nơi đây vẫn giữ vẻ trang nghiêm vốn có, nhưng hôm nay lại phảng phất chút gì đó lạ lẫm.
Tử Đình, dưới nhân dạng của Tư Duệ, chậm rãi bước qua hành lang dài dẫn đến phòng của Trình Tranh. Nàng cảm nhận được ánh mắt của các cung nữ và cảnh vệ đang hướng về phía mình. Những cái nhìn xen lẫn kiêng dè và tò mò, như thể muốn nhìn xuyên qua nàng để tìm hiểu điều gì đó.
Ở góc sân nhỏ, ba cung nữ đang trò chuyện thì thầm. Một giọng khẽ khàng nhưng đầy phấn khích:
“Là nó sao?”
“Đúng rồi, Tư Duệ đó! Cung nữ được thái tử điện hạ bảo vệ trước mặt các phu nhân đấy!”
Giọng khác cất lên, mang chút hoài nghi pha lẫn sự chế giễu:
“Nhan sắc tầm thường vậy sao? Ta còn tưởng là mỹ nhân thế nào. Đã vậy chỉ là một cung nữ, tại sao lại được đối xử đặc biệt như thế?”
Một người nữa tính tiếp lời, nhưng ngay khi vừa định nói gì đó, ánh mắt nàng ta chạm phải cái nhìn sắc lạnh của Tử Đình thì lập tức im bặt.
Tử Đình lướt ngang qua họ, gót giày khẽ chạm nền đá vang lên từng tiếng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch. Trong lòng nàng, những lời đàm tiếu này chẳng khác gì cơn gió thoảng qua, thứ mà nàng quan tâm nhất lúc này là kế hoạch tiếp theo: “Đã là năm thứ mười bảy thái tử điện hạ ở Nhân giới rồi. Phải đẩy nhanh quá trình điện hạ lên ngôi để còn hành động. Nếu còn kéo dài chuyện phi thăng lâu nữa e rằng…”
Đang mải mê suy nghĩ thì chân nàng vấp phải viên gạch lót sàn. Bước chân liền loạng choạng mất thăng bằng, suýt ngã nhào. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay vững vàng bắt lấy tay nàng kéo lại.
Một giọng nói dịu dàng, đầy sự quan tâm vang lên:
“Cẩn thận.”
Tử Đình ngẩng đầu, đôi mắt giao nhau với ánh mắt ấm áp của y. Nàng tỏ vẻ rất tự nhiên hỏi:
“Thái tử điện hạ, người chưa đi tới thao trường sao?”
Trình Tranh nhìn bàn tay nhỏ nhắn của nàng vội rút ra khỏi tay mình thì trong lòng cảm thấy có chút mất mát.
Y đảo mắt nhanh qua người nàng rồi mỉm cười:
“Phục hồi rất tốt. Còn thấy khó chịu chỗ nào không? Nếu chưa thấy khỏe hẳn vẫn có thể tĩnh dưỡng tiếp.”
Nàng lắc đầu nói:
“Thái tử điện hạ, nô tỳ đã khỏe rồi. Nên quay lại công việc thường nhật sớm.”
Y nghiêng đầu cười cười:
“Công việc của ngươi đã giao cho người khác rồi, từ hôm nay hãy đi theo ta ra ngoài.”
Tử Đình không tránh khỏi sự ngạc nhiên trước lời đề nghị của y, nhưng rất nhanh hành lễ đáp:
“Nô tỳ đã hiểu.”
Sau khi rời khỏi phủ thái tử, Trình Tranh và Tử Đình di chuyển đến thao trường.
Một người trong bộ trang phục chỉnh tề, đang hướng dẫn một nhóm binh sĩ mới. Cả người hắn toát ra vẻ uy nghiêm và cẩn trọng.
Khi thấy Trình Tranh, hắn tiến lại gần chào hỏi:
“Xích Lạc Thần điện hạ, hôm nay ngươi đến thao trường sớm vậy?”
Trình Tranh mỉm cười đáp:
“Tần Kế quốc sư, thần sắc của người trông có vẻ rất tốt.”
Tần Kế chỉ gật đầu rồi khẽ liếc qua Tử Đình đứng phía sau Trình Tranh. Mắt hắn hơi nhíu lại, có vẻ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Trình Tranh thấy vậy cũng không giải thích gì, quay sang Tử Đình chỉ tay về phía các hầu cận của hoàng tử khác đang đứng, dặn dò nàng đừng đi lung tung rồi tiến về phía sân bắn.
Theo khẩu lệnh của Tần Kế quốc sư, mọi người thay phiên nhau tập luyện.
Xích Qủy quốc từ lâu đã áp dụng chính sách tự cung tự cấp. Tuy không giao thiệp với bất kỳ quốc gia nào khác nhưng đất nước này chưa bao giờ phải cúi đầu trước thế lực hùng cường ngoài kia.
Bởi, thứ vũ khí mạnh mẽ nhất mà họ có là trí tuệ!
Trí tuệ vượt bậc đã giúp họ tạo ra những vũ khí bỏ xa thế giới: Súng! Thứ vượt trội hơn tất thảy cung tên hay đao kiếm truyền thống.
Những tiếng nổ lớn vang lên đều đặn. Tử Đình đứng lặng lẽ quan sát những con hình nhân vỡ tan tành, thầm nghĩ: “Nghe danh thứ vũ khí này từ lâu, đây là lần đầu tiên mình được tận mắt nhìn thấy. Uy lực thật đáng kinh ngạc! Đúng là có nguyên do để Xích Qủy quốc một mình một cõi, khinh bỉ thần linh.”
Tử Đình đi lên vài bước, muốn nhìn rõ hơn thứ vũ khí tối tân kia: “Trên đà phát triển thế này, không chừng có ngày Xích Quỷ quốc có thể phát minh ra được một vũ khí diệt thần.”
Lúc Tử Đình đang tập trung phân tích, một binh sĩ đang kiểm tra lại súng thì bất ngờ tiếng ‘đoàng’ chói tai vang lên. Viên đạn thoát ra ngoài, bay thẳng về phía Tử Đình.