Trong không gian tối tăm của quỷ vực, từng làn sương đen đặc quánh như màn nhung phủ khắp mọi nơi, ánh sáng hiếm hoi chỉ hắt ra từ những ngọn lửa ma trơi xanh lơ lập lòe. Hang động rộng lớn, âm khí dày đặc đến mức mỗi hơi thở như bị bào mòn, lạnh buốt đến tận xương tủy.
Giữa trung tâm hang, một chiếc ngai được chế tác từ xương cốt của hàng trăm sinh linh, tỏa ra thứ khí tức u ám đến rợn người. Trên ngai, Bạch Cư Di ngồi vắt chéo chân, một tay chống lên cằm, ánh mắt đỏ rực lóe lên tia lãnh đạm xen lẫn sát ý. Sau đầu hắn là vầng huyết quang đỏ thẫm, giống như mặt trời của sự hủy diệt, chiếu rọi một thứ ánh sáng tà dị.
Giọng Bạch Cư Di vang lên trầm đυ.c, lan tỏa khắp không gian như từng đợt sóng âm ép thẳng vào thần trí người nghe:
“Thanh Tử Thiên.”
Đôi tai nhỏ nhắn của Thanh Tử Thiên rung lên một cách khó chịu. Nó cố gắng giữ bình tĩnh dù l*иg ngực đang bị nén chặt:
“Lâu rồi mới thấy ngươi gọi ta. Chuyện đang làm thực hiện xong rồi sao?”
Bạch Cư Di cười nhạt:
“Nhìn cái thái độ chẳng kiêng nể ai của ngươi khiến ta cảm thấy rất thú vị. Nhưng đôi khi, tâm trạng không tốt thì lại thấy rất chướng mắt.”
Thanh Tử Thiên nhếch mép:
“Chịu thôi, quen rồi, khó sửa lắm. Không phải ngươi cũng đã sớm quen rồi sao?”
Bạch Cư Di không trả lời, hắn chắp hai tay thành hình tam giác ngược, hơi cúi người về trước:
“Ta muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ.”
Thanh Tử Thiên khoanh tay, hỏi:
“Nhiệm vụ gì?”
Hai ngón tay trỏ của hắn khẽ nhịp , ánh mắt sắc lẻm như dao:
“Không khó lắm. Nhưng việc này chỉ có ngươi mới làm được.”
Dù không biết chính xác nhiệm vụ là gì, nhưng linh cảm mách bảo Thanh Tử Thiên rằng nó sẽ không đơn giản.
Bạch Cư Di chầm chậm nói, Thanh Tử Thiên nghe đến câu nào thì cả người cứng đờ đến câu ấy, đầu óc xoay chuyển liên tục, cuối cùng không nhịn được mà rùng mình, run run đáp:
“Xin lỗi… Bạch ma tôn… nhưng ta… không thể nhận.”
Lời từ chối ngắt đoạn vang lên khiến Bạch Cư Di ngưng động tác nhịp tay. Trong tích tắc, bầu không khí bỗng trở nên khó thở hơn hẳn.
‘Rầm’ một tiếng, thân hình cao lớn của Bạch Cư Di biến mất khỏi ngai xương chỉ trong chớp mắt.
Thanh Tử Thiên chưa kịp nhận ra thì cổ họng của nó đã bị bàn tay lạnh ngắt của Bạch Cư Di bóp chặt, nhấc bổng lên cao. Hơi thở nó bị chặn đứng, ánh mắt hoảng loạn nhìn thẳng vào đồng tử đỏ rực, sâu hun hút như vực thẳm không đáy kia.
Giọng nói lạnh như băng của hắn vang lên, mỗi từ như một nhát búa giáng vào tâm trí Thanh Tử Thiên:
“Ngươi nghĩ ta không biết những gì ngươi đang làm sau lưng ta sao? Ngươi tưởng ta mù vì bao nhiêu năm nay không nhận ra trò mèo của ngươi à?”
Thanh Tử Thiên giãy giụa, nhưng bàn tay của Bạch Cư Di như gọng kìm siết càng ngày càng chặt, không cách nào để con chuột trong tay thoát ra. Hắn kéo Thanh Tử Thiên xuống gần, hơi thở lạnh lẽo phả vào tai nó:
“Ngươi nên nhớ rõ, thứ duy nhất khiến ta giữ ngươi lại bên cạnh là vì mục đích của ngươi trùng với ta: Có được Độc Cô Tử Đình! Nhưng...”
Hắn nhếch môi cười chế giễu:
“Nếu một ngày ngươi dám đi ngược lại ý muốn của ta...”
Hắn buông tay, để Thanh Tử Thiên rơi phịch xuống đất:
“Ngươi sẽ chỉ là một con chuột lang không hơn không kém, ta tiện chân dẫm một cái thì sẽ nát bấy.”
Bạch Cư Di phất tay biến mất, để lại Thanh Tử Thiên mặt mày tím tái ho khù khụ dưới nền đá lạnh cùng mệnh lệnh sắc như dao:
“Mau đi làm việc ta yêu cầu đi.”