Xuyên Sách Nam Chính Muốn Trọn Đời Bên Tôi

Chương 46: Chiêu tán tỉnh sến súa lỗi thời

Chỉ tại Phúc Ninh công chúa lâu ngày ở sâu trong cung, ít tiếp xúc với nam nhân, nên mới bị cái chiêu tán tỉnh sến súa lỗi thời này lừa gạt.

Phương pháp dù có cũ kỹ thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần hiệu quả là được. Quả nhiên, con cá ngốc là Phúc Ninh công chúa đã cắn câu.

“Sau đó, hắn đích thân giúp ta cài lại trâm ngọc, còn dùng khăn tay lau sạch tro hương trên trán ta. Khi ấy, hắn vẫn chưa biết ta là công chúa...” Phúc Ninh công chúa càng kể càng say sưa, Tôn Diệu Nghi chống cằm lắng nghe, mắt lấp lánh, chỉ riêng Hà Cẩn thì lười biếng nằm ườn trên giường, vẻ mặt “hận sắt không thành thép,” quay đầu đi không muốn nhìn hai kẻ ngốc trước mặt.

Đợi Phúc Ninh công chúa kể xong, Tôn Diệu Nghi đã phấn khích đến mức không ngừng vỗ tay: “Ôi chao, công chúa, phò mã tương lai nhất định sẽ đối xử với người cực kỳ tốt!”

“Hắn tốt, thật là tốt đến mức không ai sánh bằng. Bình thường ai mà có thể hành hạ thê tử đến mức phát điên như thế cơ chứ?”

Câu cuối cùng của Phúc Ninh công chúa “Hắn nói rằng hắn rất thích ta,” dường như bị nhấn chìm trong tiếng cười rạng rỡ của nàng, khiến Hà Cẩn nghe cũng không rõ.

Trong lòng Hà Cẩn càng thêm ủ dột, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết làm sao để nói với Phúc Ninh công chúa.

“Công chúa, vị hôn phu tương lai của người thực chất là kẻ vô cùng độc ác, lòng dạ hiểm sâu?”

Không được! Hà Cẩn không rõ Phúc Ninh công chúa thật sự không biết Cao Lý là tay chân của đại thái giám, một kẻ vô liêm sỉ, hay chỉ là cố tình làm ngơ, hoặc tệ hơn là cam tâm chịu đựng.

“Công chúa, nói tóm lại, người không thể gả cho hắn được!”

Chết tiệt, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy không ổn. Phúc Ninh công chúa nhất định sẽ nghĩ rằng, hoặc là Hà Cẩn thích mình, hoặc là nàng thích Cao Lý.

Lại thêm một đường tình cảm kỳ quặc nữa.

“Công chúa, thật ra ta có thể nhìn thấy tương lai, Cao Lý sẽ phụ bạc người, người không thể gả cho hắn!”

Nếu nói như vậy, chắc chắn sẽ bị coi là kẻ điên bịp bợm, còn có khả năng mang tội bôi nhọ phò mã, thậm chí tình bạn vừa xây dựng giữa nàng và Phúc Ninh công chúa cũng sẽ tan vỡ.

Nghĩ tới nghĩ lui, với tình hình hôn kỳ cận kề, Hà Cẩn chỉ còn cách dẫn dắt để Phúc Ninh công chúa tự mình phát hiện ra bản chất của kẻ mà nàng sắp gả làm chồng.

“A Cẩn sao không nói gì nữa? Có phải là… đang nhớ ý trung nhân?” Tôn Diệu Nghi chớp mắt, vỗ vai nàng trêu ghẹo. “Hay là muội cũng muốn được gả đi rồi?”

Hà Cẩn lắc đầu.