Xuyên Sách Nam Chính Muốn Trọn Đời Bên Tôi

Chương 45: Gan ruột quặn đau.

Không ngờ vừa nhắc tới Cao Lý, gương mặt Phúc Ninh công chúa liền đỏ bừng, hai tay vội ôm lấy mặt, dậm chân thốt lên: “Ôi chao, đang yên lành, nhắc đến hắn làm gì cơ chứ?”

“Công chúa ngượng kìa, công chúa xấu hổ rồi!” Tôn Diệu Nghi vỗ bàn cười vang.

Nhưng trong lòng Hà Cẩn lại không yên.

Những gì công chúa Phúc Ninh sắp phải đối mặt đâu phải là chuyện bị một gã tra nam lừa gạt, cũng không phải là chuyện chỉ cần nàng vỗ vai rồi bảo: “Không khóc, không khóc, người sau sẽ tốt hơn” là có thể xoa dịu được.

Nhưng phải nói thật lòng, bảo Hà Cẩn dù biết trước mọi chuyện mà lại khoanh tay nhìn công chúa Phúc Ninh bị gả cho kẻ như thế, cuối cùng bị hành hạ, nhục nhã đến mức hóa điên, nàng thực sự không làm nổi.

Bản thân nàng sống chết còn chưa biết ra sao, vậy mà lại đi lo chuyện của người khác, đúng là số trời sinh đã phải lo nghĩ! Hà Cẩn cắn môi, do dự hồi lâu, cuối cùng cắn răng mở lời, giọng khẽ khàng: “Công chúa, người hiểu rõ phò mã tương lai của mình không?”

Nàng thề rằng đây là lần cuối cùng nàng xen vào chuyện của người khác. Nếu lần này vẫn không thành, thì ai muốn ra sao thì ra, nàng sẽ mặc kệ tất cả.

“A Cẩn, sao cả muội cũng hứng thú với mấy chuyện này thế? Thật không tiện để nói ra.” Phúc Ninh công chúa lớn hơn các nàng hai tuổi, vừa tròn đôi tám, vừa đẹp tuổi đàm hôn luận gả. Công chúa vẫn luôn cảm thấy các nàng còn nhỏ, nên không thường xuyên nhắc đến Cao Lý trước mặt các nàng.

“Chắc khoảng hai năm trước! Lúc ấy ta mặc thường phục lên chùa cầu phúc, trên đường lên núi không cẩn thận làm rơi một chiếc trâm ngọc nhỏ, khi đó ta cũng không để ý lắm, không ngờ hắn lại nhặt được. Muội đoán xem thế nào?” Phúc Ninh công chúa vừa kể vừa cúi đầu khẽ cười: “Hắn đứng ở đó chờ ta suốt hai canh giờ. Trên đường trở về, ta đi ngang qua, hắn liền cầm chiếc trâm giơ ra hỏi: ‘Đây có phải trâm của cô nương không?’ Ta hỏi sao hắn biết, hắn nói: ‘Trâm trên tóc cô nương là một đôi với chiếc này.’”

Phúc Ninh công chúa cố bắt chước giọng điệu mạnh mẽ của Cao Lý khi nói, nhưng Hà Cẩn nghe mà chỉ thấy gan ruột quặn đau.

Nàng không tin nổi một kẻ như Cao Lý – tay chân của đại thái giám, chuyên làm chuyện xấu – lại tự nhiên có hứng lên chùa cầu phúc. Dù có bị đánh gãy đầu, nàng cũng không tin hắn không biết thân phận thật sự của Phúc Ninh công chúa, có thể coi công chúa như một cô gái bình thường.