Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 60

Thời gian ở bên Đoàn Kinh Tuân trôi qua rất nhanh, cô thật sự thấm thía câu “Tuổi đi như tên rời dây cung” nghĩa là gì.

Chớp mắt, mùa xuân lại đến, hoa lá nở rộ.

Sinh nhật của Điền Vũ Tích rơi vào đúng ngày xuân phân năm nay.

Mà hôm đó, Đoàn Kinh Tuân không có ở Nam Thành, đã là ngày thứ ba anh đi công tác ở Bắc Thành.

Cô và Đoàn Kinh Tuân đã cùng giường chung gối từ lâu, đã quen với việc mỗi buổi sáng thức dậy trong phòng anh, vì vậy, dù Đoàn Kinh Tuân không có ở nhà, cô vẫn ngủ lại trong phòng ngủ của anh như thường lệ.

Sáng thức dậy, thứ cô nhìn đầu tiên là chiếc đồng hồ treo trên tường, kim giờ chỉ số tám, kim phút nằm giữa số hai và ba.

Nhờ phúc của Đoàn Kinh Tuân, cô mới có được một công việc tốt như bây giờ, làm giờ hành chính từ chín đến năm giờ, hiếm khi phải làm thêm, cộng thêm lần Tần Dịch đến thị sát phòng làm việc, thái độ quen thuộc của anh ta đối với cô cho cô khiến đồng nghiệp nghĩ rằng giữa họ có một tầng quan hệ cực kỳ thân mật. Nhờ thế, thường ngày, mọi người luôn tỏ ra rất nhiệt tình với cô, cô hầu như chưa từng có xích mích gì nghiêm trọng với đồng nghiệp.

Cô vươn vai, rời giường đi rửa mặt.

Quay lại, cô lấy điện thoại, phát hiện trên WeChat có tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ Nghiêm Nhược Đan được gửi đúng vào lúc nửa đêm. Trong lòng cô bỗng thấy ấm áp, đáp lại bằng một biểu tượng trái tim, và Nghiêm Nhược Đan cũng nhanh chóng gửi lại tin nhắn.

Một lòng trung can: Tối nay quyết định thế nào? Còn Đoàn tiên sinh của cậu thì sao? Anh ấy có sắp xếp gì không?

XXXX: Anh ấy đang đi công tác, chắc không về kịp.

Một lòng trung can: Vậy để tớ chúc mừng cậu nhé? Chờ đó, chị em đi đặt nhà hàng đây.

Trên WeChat chỉ một mình Nghiêm Nhược Đan gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho cô, thật ra cũng không có gì, đã bao nhiêu năm nay, cô cũng chỉ có một người bạn là Nghiêm Nhược Đan. Chỉ là, vào ngày đặc biệt như thế này, nghĩ về mọi chuyện trong quá khứ, khó tránh khỏi cảm giác đau buồn.

Thi nhân dùng “Thế sự khôn lường” để ví sự đổi thay vô thường của thế gian, đúng là rất chính xác, vì chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, mọi thứ xung quanh cô đã thay đổi quá nhiều.

Người từng nấu mì trường thọ cho cô mỗi năm đã không còn nữa, người kia, dù là thật lòng hay giả dối, cũng đã chia xa hoàn toàn với cô.

Bao năm tháng trôi qua, chỉ như một giấc mộng dài.

Tỉnh giấc mộng ấy, bên cạnh cô chỉ còn lại mỗi Nghiêm Nhược Đan. Nước mắt chực chờ bên trong mắt, nhưng cô không dám để nó rơi xuống, vì mẹ từng nói, nếu khóc vào ngày sinh nhật, thì cả năm sẽ gặp xui xẻo.

Trong hơn hai mươi năm cuộc đời, hơn một nửa thời gian cô đã gặp điều không may, cô thật sự căm ghét từ này.

Ban ngày đi làm ở phòng làm việc, nhiều lần vô thức nhìn vào, nhưng nó cứ nằm yên trên bàn làm việc cả ngày, ngoài các tin nhắn hệ thống và tin rác, không một âm thanh nào vang lên, ngay cả Nghiêm Nhược Đan liên tục nói sẽ đặt nhà hàng để cùng cô ăn mừng, cũng bặt vô âm tín.

Giờ ăn cơm trưa, Điền Vũ Tích ôm điện thoại ngồi thẫn thờ rất lâu, cô biết mình đang mong chờ điều gì, một mặt không kìm được suy nghĩ, mặt khác lại tự trấn an, tự trách mình.

Cuối cùng, cô không kiềm chế được, nhắn wechat cho Đoàn Kinh Tuân.

XXXX: Anh đang bận sao? Sáng nay dì Lý hỏi em, anh còn bao lâu nữa mới về, em nói là em cũng không biết nữa, vậy nên, anh còn bao lâu nữa mới xử lý xong công việc bên đó?

Gửi xong tin nhắn, cô bắt đầu có chút hối hận, nhưng không cách rút lại được.

Đọc đi đọc lại tin nhắn, phát hiện nói như vậy không thích hợp lắm, cô đâu phải người nhà của anh, càng không phải bạn gái thực sự, hỏi han nhiều như vậy, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ, hoặc làm người ta khó chịu.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định gửi thêm một tin nữa.

XXXX: Không phải có chuyện gì đâu, chủ yếu là sau khi trả lời dì Lý xong, em cảm thấy nói vậy có vẻ không hay, như thể tình cảm giữa chúng ta không tốt, em sợ dì Lý nghi ngờ, nên mới muốn hỏi anh. Nếu anh thấy không tiện trả lời thì cũng không sao, cứ coi như em chưa từng hỏi.

Hai tin nhắn cô gửi đi, Đoàn Kinh Tuân chẳng trả lời tin nào.

Điều này khiến cô cảm thấy phiền muộn, rất không vui.

Sắp hết giờ làm, cô nhắn wechat cho Nghiêm Nhược Đan, hỏi xem tình hình đặt nhà hàng thế nào rồi? Nếu không đặt được, cô sẽ tìm quanh vài nhà hàng quanh khu vực gần phòng làm việc.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, Nghiêm Nhược Đan cũng không trả lời.

Gọi điện thoại thì không ai nghe máy.

Khi tan làm gọi lại, vẫn không ai nghe máy.

Đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống như vậy. Điền Vũ Tích không nghi ngờ gì, chỉ lo lắng không biết liệu có phải Nghiêm Nhược Đan gặp chuyện gì không, càng nghĩ càng sợ, cô quyết định đi thẳng đến công ty của Nghiêm Nhược Đan để tìm người.

Vì đã lên kế hoạch tối nay sẽ cùng Nghiêm Nhược Đan ăn tối, buổi sáng cô đã dặn tài xế tối không cần đến đón, nên lúc này chỉ còn cách bắt xe đến công ty của Nghiêm Nhược Đan, kết quả hỏi chỗ lễ tân thì người ta nói, xế chiều hôm nay Nghiêm Nhược Đan đã xin nghỉ phép.

Như thế càng khiến Điền Vũ Tích thêm lo lắng.

Đang chuẩn bị bắt xe đến nhà cô ấy tìm người thì cuối cùng Nghiêm Nhược Đan cũng gọi lại.

“Cậu sao không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại vậy? Tôi lo muốn chết, tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi, còn bắt xe đến công ty cậu, chị gái quầy lễ tân công ty bảo đầu giờ chiều cậu đã xin nghỉ ra về, có phải chuyện gì xảy ra không?”

“Xin lỗi, xin lỗi, em yêu, tôi quên cậu mất, thì đúng là có chuyện thật, nhưng không có gì vấn đề gì lớn cả. Cậu cứ về nhà trước, tối nay tôi sẽ liên lạc lại với cậu, ha.”

“Chuyện gì vậy? Có cần tôi qua giúp một tay không? Nếu cậu có chuyện thì nhất định phải nói cho tôi biết! Không tổ chức sinh nhật cũng không sao.”

“Thật sự không có gì nghiêm trọng đâu, cậu nhất định phải về nhà, ngoan ngoãn nghe lời, tôi nhất định sẽ liên lạc lại với cậu sau.”

Không thể hỏi thêm được gì, cuộc gọi kết thúc.