Điền Vũ Tích đứng bên ngoài công ty của Nghiêm Nhược Đan, thở dài một tiếng.
Cô bỗng thấy mình bực bội, tâm trạng trở nên tồi tệ vô cùng.
Cô không còn nơi nào khác để đi, nghĩ rằng lát nữa Nghiêm Nhược Đan sẽ hẹn cô, nên đành ngoan ngoãn trở về biệt thự chờ.
Trên đường về, cô giữ chặt điện thoại, chờ đợi cuộc gọi và tin nhắn, nhưng điện thoại cứ im lìm như chết.
Cô nghĩ về Đoàn Kinh Tuân, đoán liệu anh không trả lời là vì quá bận không đọc, hay vì nghĩ rằng cô không có chừng mực, không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của anh?
Cô lại mở điện thoại ra, đọc lại tin nhắn đã gửi hai lần.
Cảm thấy hối hận, nhưng giờ đã muộn rồi.
Tâm trạng của cô chìm xuống đến mức cực điểm.
Cuối cùng cũng về đến biệt thự, xe bên ngoài không được phép vào, nên Điền Vũ Tích chỉ còn cách xuống xe rồi tự mình đi vào.
Cánh cổng điện tử mở ra, các vệ sĩ và nhân viên bảo vệ trong sân đã quen với cô từ lâu, thấy cô trở về, tất cả đều cúi đầu chào.
Điền Vũ Tích gật đầu mỉm cười đáp lại.
Đi qua hành lang, đến tiền sảnh của biệt thự, tất cả đều yên tĩnh không một bóng người, ngay cả dì Lý, người thường ngồi trên sofa phòng khách đọc sách, cũng không thấy bóng dáng, cô gọi vài tiếng nhưng không ai đáp lại, chỉ có thể thở dài rồi tự mình lên lầu.
Về phòng, cô rửa mặt, thay đồ, trang điểm, rồi yên lặng chờ cuộc gọi từ Nghiêm Nhược Đan. Điện thoại của cô ấy đến đúng lúc khi Điền Vũ Tích vừa đặt bông phấn xuống, "Tích Tích, mình đã xử lý xong mọi thứ ở đây rồi, cậu ra ngoài đi."
“Được, cậu đặt nhà hàng nào vậy?”
“Cậu cứ ra ngoài trước, lát nữa sẽ gửi địa chỉ qua WeChat cho cậu.”
“Được.”
Điền Vũ Tích cúp máy, đi đến giường cầm túi xách, tâm trạng cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn một chút.
Mở cửa, bước xuống cầu thang, bỗng cô nhìn thấy dì Lý đứng ngay tại lối đi.
Dì Lý hớt hải nói, “Tích Tích, con mau lại đây, con xem sau vườn có cái gì kìa, giúp dì kiểm tra xem sao.”
Điền Vũ Tích thấy vẻ mặt lo lắng của dì, không nghĩ nhiều mà vội vàng chạy xuống cầu thang, đi theo bà từ cửa sau của biệt thự ra khu vườn phía sau, ngay khi vừa bước qua cửa, cô đã sững sờ.
Nam Thành trời ấm sớm, rất nhiều hoa đã nở rộ trong những ngày đầu xuân.
Trong vườn, những đóa hoa tulip đủ loại và màu sắc đang đua nhau khoe sắc, và không biết, có một loài hoa xanh xanh được trồng thêm vào từ lúc nào.
Hoa tulip đơn và kép, sắc trắng tinh khiết xen lẫn đỏ thắm rực rỡ, hoa nở thành từng cụm, tỏa hương ngào ngạt.
Giữa vườn xuân sắc, mỗi cành cao, mỗi khóm hoa đều lấp lánh ánh đèn, bàn gỗ giữa vườn cũng bày biện nhiều hoa tươi, ngoài ra còn có cả bánh ngọt lẫn đồ ăn thơm phức.
Vừa kịp đứng vững, tiếng hát chúc mừng sinh nhật đã đồng loạt vang lên, ngay cả dì Lý phía sau cô cũng vỗ tay, nhẹ giọng hòa ca.
Người đàn ông đứng phía trước, ôm trong tay một bó hồng Juliet lớn, từ từ bước về phía cô, khi bài hát kết thúc, anh đưa bó hoa tới trước mặt cô, nhẹ nhàng nói, “Tích Tích, sinh nhật vui vẻ.”
Điền Vũ Tích không thể kiềm chế được đến phút chót, nước mắt cô cuối cùng cũng rơi xuống.
Đoàn Kinh Tuân ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn và ấm áp của anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, “Sao vậy? Khóc gì mà tủi thân thế này? Ai làm em không vui à?”
Cô lắc đầu, chẳng nói được lời nào, cũng chẳng thể nói gì.
Còn cần phải nói gì nữa đây? Món quà bất ngờ lớn lao, gần như là món quà từ trên trời rơi xuống này, tất cả những gì trước mắt, dường như là một giấc mơ, đều dành cho cô.
Nước mắt làm nhòe đôi mắt, cô không dám lau đi, không dám nhìn rõ.
Sợ rằng tất cả những thứ này, thực ra chỉ là giấc mộng cô tự dệt nên.
Nhưng nhiệt độ ấm áp từ vòng tay của anh lại quá đỗi chân thực.
Trong vườn, đứa bạn tốt bụng chuyên lừa gạt bạn bè nhìn cô cười cười, lè lưỡi một cái, Đoàn Nghê Nhã đứng bên cạnh cũng đang mỉm cười.
Không cần hỏi cũng biết, đây chính là bất ngờ mà mọi người cùng nhau sắp xếp để dành tặng cho cô.
Tâm trạng tệ hại suốt cả ngày của cô, cuối cùng cũng được xua tan trong khoảnh khắc này.
“Nên là, có người không trả lời tin nhắn, là cố ý sao?”
Đoàn Kinh Tuân buông tay, cười nói: “Lúc đó anh đang trên máy bay, sau khi nhìn thấy tin nhắn của em, anh vừa không muốn nói dối em, lại vừa muốn cho em một bất ngờ, nên đành phải…”
Đoàn Nghê Nhã đứng bên cạnh nói chen vào, “Chị Tích Tích, em không biết sinh nhật của chị đâu, sáng sớm anh em gọi cho em đó, nên em mới hay, trời ơi, em giận ghê, anh em mà mà nói sớm một chút là em chuẩn bị quà cho chị được rồi.”
“Em đến cùng chị trải qua ngày sinh nhật này, chị đã rất vui rồi, cảm ơn em, Nghê Nhã.”
Đoàn Nghê Nhã bật cười hì hì ngây ngô.
Nghiêm Nhược Đan ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, “Đoàn tiên sinh nhà cậu được thật, không biết anh ấy lấy được số điện thoại của tôi từ đâu, nhờ tôi bảo giúp chuẩn bị bất ngờ cho cậu, hại tôi phải trốn việc, mất luôn tiền thưởng chuyên cần, khoản tiền này Đoàn tiên sinh nhà cậu phải bù đi nhé.”
Điền Vũ Tích càng nghe càng đỏ mặt, người đàn ông đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt má cô, rồi cười nói: “Chuyện này dễ thôi, dịp nghỉ lễ 1/5 anh sẽ sắp xếp cho các em chuyến du lịch ba ngày ở thành phố F, ăn ở đi lại, tất tần tật về tiền, anh lo hết, có được không?”