Điền Vũ Tích khựng lại, nhớ đến nội dung trong hợp đồng.
Đúng vậy, trong hợp đồng ban đầu, quả thật có điều khoản này.
Đoàn Kinh Tuân có nghĩa vụ giúp cô giải quyết những vấn đề trong công việc.
Cho nên, việc anh giúp đỡ cô chỉ đơn giản là thực hiện nghĩa vụ hợp đồng thôi sao?
Điền Vũ Tích có chút hụt hẫng, nhưng nhanh chóng tự thuyết phục mình.
Cả hai xuống nhà dưới, đến phòng ăn, Đoàn Kinh Tuân đưa hộp bánh cho cô, “Em ăn đi, anh lên thay quần áo rồi xuống.”
“Được.”
Sau khi anh đi, cô ngồi ở ghế đối diện với chiếc bánh, ngẩn ngơ một lúc.
Chiếc bánh không lớn, trông rất tinh tế, nhìn đã biết là đắt tiền.
Cô không có nhiều kinh nghiệm tình cảm, nên cứ vô thức so sánh anh với Lương Tây Triết. Nói đến chuyện hôm nay, nếu là Lương Tây Triết, đừng nói đến việc anh ta có dụng tâm sắp xếp việc làm cho cô, dù có thì cũng sẽ ra mặt khoe công. Nếu như vì anh ta giấu diếm việc này mà cô tỏ ra không vui hoặc không hài lòng khi biết chuyện, chắc chắn anh ta sẽ cho rằng cô không biết phân biệt tốt xấu, đừng nói đến chuyện mua bánh kem dỗ dành cô.
Vậy nên, một người bạn trai thật sự còn như thế, vậy mà Đoàn Kinh Tuân – người bạn trai “giả” – lại làm tốt hơn nhiều. Đây tính là gì chứ?
Nghĩ mãi cũng không rõ.
Điền Vũ Tích lắc đầu, tự nhủ không nghĩ ngợi lung tung nữa. Cô phát hiện dạo gần đây mình càng lúc càng dễ buông mình vào những suy nghĩ vẩn vơ, có vẻ như cánh cửa lòng nào đó đang dần bị phá vỡ, mà đó không phải là điều tốt đẹp.
Cô cần giữ mình tỉnh táo, không được mơ mộng hão huyền hay kì vọng quá xa xôi.
Khi Đoàn Kinh Tuân xuống lầu thấy cô còn ngồi đăm chiêu trước chiếc bánh chưa động đũa, bèn hỏi: “Sao chưa ăn? Em không thích ăn bánh à?”
Anh trách mình đã chỉ hỏi Đoàn Nghê Nhã rằng con gái thích gì, mà quên mất sở thích của từng người có thể khác nhau, lỡ cô không thích thì sao?
Phải thừa nhận rằng khi ấy anh cũng đã có chút “có bệnh vái tứ phương.”
“Thích mà, em đợi anh xuống ăn cùng.”
Đoàn Kinh Tuân thở phào, bước đến ngồi bên cạnh cô. Cô mặc một chiếc váy dài bằng vải lông trắng, tóc dài xoăn nhẹ buộc tùy ý bằng dây chun, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Từ góc nhìn này, anh còn thoáng thấy nốt ruồi nhỏ nằm dưới lớp tóc và dấu vết mờ nhạt đêm qua để lại. Nhớ đến vài hình ảnh đêm qua, ánh mắt anh không kìm được mà thêm vài phần sâu lắng.
“Sao vậy? Anh nhìn gì thế?” Thấy anh không nói gì, Điền Vũ Tích hỏi.
Cánh tay anh vòng lên, lòng bàn tay áp vào sau gáy cô, ngón cái nhẹ nhàng xoa vào một điểm nào đó sau gáy.
Trước đó, cô cũng đã để ý rằng Đoàn Kinh Tuân có vẻ rất thích cổ của cô, một sở thích mà cô cũng không rõ lý do.
Đặc biệt là tối qua...
Bên mặt cô vùi trong chiếc gối mềm mại, sau gáy bị anh nắm trong lòng bàn tay, còn anh thì... từng chút một... hôn nhẹ lên... làn da ở đó.
Nghĩ lại thôi cũng đã đỏ mặt.
Cô cầm lấy chiếc dĩa nhỏ, xiên một miếng bánh nhỏ đưa qua, Đoàn Kinh Tuân lắc đầu: "Anh không có thói quen ăn thêm sau bữa tối, em ăn đi."
Điền Vũ Tích “Ồ” một tiếng, không nài ép nữa, bỏ miếng bánh vào miệng mình, hương vị làm cô khá ngạc nhiên.
“Ngon quá, đây là bánh vị gì thế? Em không nhận ra được."
Đoàn Kinh Tuân mỉm cười, ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ trên cổ cô: "Quả mâm xôi, kết hợp với mứt hoa hồng và nhân quả vải, chắc là những thứ này."
“Mùi vị rất phong phú, em thích lắm, cảm ơn anh.” Cô nói với giọng điệu vui vẻ đầy nịnh nọt.
"Đừng khách khí như vậy."
"Em không chỉ cảm ơn vì bánh ngọt, mà còn cảm ơn vì anh đã tin tưởng em, giới thiệu em vào phòng làm việc. Thật sự, đây là lời cảm ơn từ tận đáy lòng, anh cũng biết cuộc sống bị đảo lộn trước đó của em, chỉ có công việc này mới khiến em thấy hy vọng."
Đoàn Kinh Tuân thở dài: “Anh sợ nhất là lời cảm ơn của em.”
Điền Vũ Tích cười ngây ngô, không suy nghĩ sâu xa về lời anh nói.
"Anh kỷ luật thật đó, nói là không ăn thêm sau bữa tối là không ăn, em thì không làm được, mỹ thực là một trong những cám dỗ mà em khó cưỡng lại."
Đoàn Kinh Tuân nhìn cô thật sâu, đột nhiên chống tay lại gần hơn chút, rút ngắn khoảng cách giữa hai người đến mức nghe thấy tiếng hít thở, "Có lẽ, anh cũng có những cám dỗ không cưỡng lại được..."
Khi cô còn chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa lời nói của anh, thì đôi môi của Đoàn Kinh Tuân đã áp xuống, nhanh chóng cạy mở hàm răng, quấn lấy đầu lưỡi cô dây dưa.
Không biết là cô có thay nước hoa mới hay là do hương sữa tắm nào đó, mùi hương từ trước với vị rượu vang nồng nàn giờ đã trở thành hương trái cây, mùi hương đó hòa quyện với vị kem trong miệng cô, không thể phân biệt được đâu là mùi ngọt ngào hơn.
Nụ hôn của anh vừa bá đạo vừa tỉ mỉ, một tay anh vẫn đặt sau cổ cô, ngón tay cái vô thức vuốt ve làn da ở đó, khiến cô run rẩy, tay cô vô thức nắm lấy vạt áo của anh, tay kia cầm dĩa lại toát một chút mồ hôi.
Anh dường như có chút mất kiểm soát, nụ hôn rời khỏi môi, dần xuống má, rồi đến bên tai, anh ngậm lấy đôi tai nhỏ nhắn của cô, hơi thở dần nặng nề, truyền qua tai cô, làm trái tim cô rung động.
Cô run nhẹ trong vòng tay anh, một tiếng rêи ɾỉ khẽ khàng không thể kìm nén, ưm, kéo một chút lý trí của anh quay về.
Anh nhắm mắt lại, tách khỏi cô.
Điền Vũ Tích chớp mắt, mặt đỏ ửng quay đầu nhìn chiếc bánh, mãi không động đậy.
Cho đến khi Đoàn Kinh Tuân nói: “Em ăn đi, anh lên lầu tắm trước.”
“Vâng.”
Anh đứng dậy, bước ra khỏi nhà ăn hai bước, rồi quay đầu lại nhìn, người phụ nữ ngồi ngoan ngoãn tại chỗ, gương mặt đỏ bừng, khẽ mím môi, trông như vừa bị bắt nạt một cách dữ dội. Bất ngờ, anh thay đổi ý định, quay người, chỉ trong hai ba bước đã tiến lại gần, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Điền Vũ Tích, đột nhiên ôm lấy eo cô, ép cô sát vào mình, lại cúi đầu xuống, hôn cô một cách mạnh mẽ.
Điền Vũ Tích nức nở trong vòng tay anh, chưa đầy hai giây, anh đã bế bổng cô lên, nói: “Cùng tắm.”
“C-cùng… cùng tắm sao?”
Khi nước nóng từ trên đầu đổ xuống, cô vẫn vô thức ôm lấy vai, khẽ run rẩy, người đàn ông ôm cô vào lòng, nụ hôn từ trên trán dần dần rơi xuống.
Qua tấm gương mờ mịt hơi nước, cô thấy mình đã từ sự tỉnh táo đi vào mê muội, rồi từ mê muội lạc vào vực sâu của du͙© vọиɠ.
Khi cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ như đang trượt từ nơi cao xuống, cô chợt nghĩ, có lẽ như vậy cũng tốt...
Con người sống trên đời, vốn dĩ nên tận hưởng những thú vui trong khả năng của mình.
Có lẽ cô không có tư cách để đòi hỏi quá xa vời.
Những nhu tình trước mắt này, chẳng có lý do gì mà không nắm bắt.