Điền Vũ Tích bình thường rất ít khi nói chuyện phiếm với Đoàn Kinh Tuân, đặc biệt là về những chủ đề như hiện tại. Ngay cả giọng điệu của cô khi nói chuyện, nếu phân tích kỹ, cũng thấy có gì đó kỳ lạ.
Đoàn Kinh Tuân là người thông minh, sao có thể không nhận ra chút tinh quái ẩn sau lời nói của cô? Anh biết cô cố tình nói như vậy, muốn anh bùng nổ, nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy khó chịu vô cớ, thậm chí có chút ghen.
Anh tạm thời chưa trả lời tin nhắn của Điền Vũ Tích mà thay vào đó, bấm gọi thẳng cho Tần Dịch.
Hai người bọn họ đều là hồ ly tinh mỗi người một đỉnh, ai lại ngốc nghếch hơn ai chứ?
Gần như ngay khi thấy số của Đoàn Kinh Tuân hiện lên, Tần Dịch đã đoán được chuyện gì, vừa bắt máy đã cười nói: “Nếu cậu định trách tôi thì hãy suy nghĩ kỹ đi rồi nói, tôi cũng là muốn tốt cho cậu thôi.”
"Tốt cho tôi?" Đoàn Kinh Tuân khẽ cười lạnh.
Tần Dịch nói: “Cách theo đuổi của cậu không ổn rồi. Đối tốt với người ta thì phải mở mồm ra mà nói chứ, không thì đến bao giờ cô ấy mới một lòng một dạ yêu cậu đây? So với cách dùng một tờ hợp đồng để giữ người bên cạnh, cách này hay hơn, có phải không? Ai chẳng biết cậu, Đoàn nhị thiếu gia, hai tay nắm giữ quyền hành, chuyện cậu sau này trở thành người thừa kế của Đoàn thị là chuyện ván đã đóng thuyền, ai dám quyết định việc của cậu? Lại còn không biết xấu hổ đi lừa gạt con gái nhà người ta, nói trong nhà sắp xếp hôn sự.”
"Chuyện tôi theo đuổi thế nào là việc của tôi, liên quan gì đến cậu? Hơn nữa, cậu giúp mà chẳng khác nào phá đám."
Tần Dịch ngạc nhiên, “Sao lại là phá đám? Lẽ nào cô ấy không cảm kích mà còn trách cậu xen vào việc người khác à?”
"Không phải thế..." Đoàn Kinh Tuân ngừng lại một chút, bóp nhẹ hai bên thái dương, cảm thấy có chút phiền não, "Thôi, không muốn nói nữa."
Cạch – điện thoại bị cúp.
...
Điền Vũ Tích sau khi tan làm, ăn tối xong liền về phòng đọc sách.
Đọc một lúc thì cô ngáp dài, rồi chui vào chăn ngủ một giấc.
Không biết ngủ được bao lâu, cô bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Ra mở cửa thì thấy Đoàn Kinh Tuân, hình như anh về là đến tìm cô ngay, chưa kịp thay quần áo, tay còn xách theo một hộp bánh ngọt.
"Đang ngủ sao?"
Không thể trách anh nhận ra, vì trên mặt cô vẫn còn hằn vết tì khi ngủ, mắt còn đượm vẻ lơ mơ.
"Đang đọc sách, buồn ngủ quá nên thϊếp đi lúc nào không hay."
Đoàn Kinh Tuân nhìn cô cười cười, giơ hộp bánh lắc qua lắc lại trước mặt cô, nói: “Xuống ăn bánh ngọt.”
“Ai sinh nhật vậy?”
“Không ai cả, là mua cho em.”
“Cho em? Sao lại thế?”
“Muốn xin lỗi em, nhưng không biết em thích gì. Anh hỏi Đoàn Nghê Nhã, con bé nói con gái đều thích ăn bánh, cho nên anh mua bánh.”
“Xin lỗi sao?”
Thấy cô còn đứng nguyên bên trong không nhúc nhích, Đoàn Kinh Tuân tiến lên một bước, ôm eo cô kéo ra khỏi cửa.
“Sợ em giận anh, chuyện công việc ấy, em đoán ra rồi phải không?”
Nhắc đến đây, Điền Vũ Tích dừng bước, ngẩng lên nhìn anh, “Vậy tức là anh sắp xếp để em vào làm ở phòng làm việc này?”
“Nói chính xác là anh tiến cử em. Anh thấy được tài năng của em, không đành lòng để nó bị mai một. Vừa hay phòng làm việc của Tần Dịch đang thiếu người tài, anh chỉ là thuận nước đẩy thuyền, giúp hai bên có một cơ hội hợp tác thôi.”
“Ra vậy.”
Thật ra, dù là tiến cử hay sắp xếp, cô cũng không có lý do để giận Đoàn Kinh Tuân. Cô vốn không phải người cao ngạo, cũng không đặt nặng chuyện đạo đức. Hơn nữa, với tình cảnh của cô trước đây, cơ hội này quý giá thế nào, chỉ cô là rõ nhất.
Đoàn Kinh Tuân quan sát biểu cảm của cô, thấy không có phản ứng gì đặc biệt, không biết cô có còn giận không, bỗng thấy hơi bồn chồn.
“Anh giấu em là vì sợ em có gánh nặng trong lòng, sợ em giận anh, lại càng sợ em vì thế mà cảm ơn anh.”
Anh siết nhẹ eo nhỏ, nghĩ rồi nói thêm: “Nếu em còn khó chịu, thì cứ xem như anh chỉ đang thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng thôi.”