Như thể có một chiếc máy bay ném bom vừa lướt qua, trong đầu Đoàn Kinh Tuân chỉ còn tiếng ù ù vang vọng. Anh không biết phải phản ứng thế nào, vì vậy chỉ ngây ra đứng đó.
Điền Vũ Tích thấy mình đã nói đến mức này rồi, lẽ nào Đoàn Kinh Tuân không hiểu sao? Nhưng anh vẫn im lặng, có phải chứng tỏ cô không có chừng mực, hay là đã quá đường đột?
Có lẽ, ngay từ đầu cô đã hiểu lầm, Đoàn Kinh Tuân chưa từng muốn tiếp xúc thân mật với cô. Nếu không, cùng giường chung gối nhiều ngày như thế, làm sao anh có thể nhịn được?
Họ đã từng ôm, từng hôn, nhưng có lẽ điều đó chỉ chứng tỏ cô có chút hấp dẫn với anh thôi, chứ không có nghĩa họ có thể tiến xa hơn thêm một bước.
Nghĩ đến đây, Điền Vũ Tích cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào anh nữa.
Cô vội vàng để lại một câu: "Anh cứ coi như em chưa nói gì..."
Cô chưa kịp xoay người bước đi thì cánh tay đã bị giữ lại.
"Đã nói ra rồi, sao có thể coi như chưa nói?"
Cô cúi đầu, trong lòng dâng lên sự hối hận và cảm giác chua xót khiến cô muốn bật khóc. "Em... em chỉ nói mấy câu lúc say thôi, anh cứ coi như em đang nói nhảm… ưmmm"
Cô chưa nói hết câu thì âm cuối đã bị anh chặn lại. Anh nâng cằm cô lên, cúi xuống hôn, quấn lấy môi cô, nghiền nát mọi âm thanh thành tiếng thở dốc vụn vặt.
Mọi thứ như rơi vào một mớ hỗn loạn.
Cô bị đặt lên chiếc giường lớn ở giữa phòng ngủ, hương thơm đặc trưng của ga trải giường như đang mê hoặc người ta... và còn cả người đàn ông trước mặt.
Chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa đã nằm trên sàn, quấn quýt cùng chiến quần ngắn của nữ.
Ý thức cuối cùng còn sót lại của cô là ánh mắt gần như si mê của Đoàn Kinh Tuân khi nhìn mình, và cảm giác bàn tay rộng lớn của anh giữ chặt sau gáy cô. Khi nụ hôn nóng bỏng đặt lên đó, cô cảm thấy trái tim mình run rẩy.
…
Điền Vũ Tích không có thói quen ngủ nướng, dù cơ thể bị giày vò đến hơn nửa đêm, mệt mỏi vô cùng, đồng hồ sinh học vẫn rất có trách nhiệm gọi cô dậy đúng giờ. Khi cô thức dậy, Đoàn Kinh Tuân đã không còn trên giường.
Cô biết anh có thói quen tập thể dục buổi sáng, giờ này chắc hẳn đã ra ngoài chạy bộ trên con đường nhỏ giữa rừng cây bên ngoài biệt thự. Chỉ là điều khiến cô ngạc nhiên là, sau một đêm như hôm qua mà anh vẫn có thể dậy sớm đi rèn luyện như bình thường được.
Ý chí này đúng là không phải người bình thường có thể có.
Điền Vũ Tích ngáp một cái, khi đưa tay lên thì cảm giác đau nhức ở cánh tay làm cô khẽ nhíu mày, ký ức sâu đậm từ đêm qua dần dần hiện lên trong đầu.
Hừm...
Tuy cô thật sự chưa có kinh nghiệm thực chiến, nhưng mà "chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy", lớn đến thế này làm gì có ai mà chưa xem qua vài cảnh nóng chứ.
Đến khi thật sự trải nghiệm mới nhận ra, cảm giác đó… không tệ chút nào.
Đoàn Kinh Tuân trông có vẻ lạnh lùng, cấm dục là thế, ai mà ngờ khi làm chuyện này lại giống như muốn nuốt cô vậy.
Cô đỏ mặt, lấy tay che mặt rồi xoay người, chợt nhớ lại tiếng động mà chiếc giường này phát ra đêm qua khiến mặt cô càng đỏ bừng, vùi hẳn vào gối.
Ban đầu cô định ngủ thêm chút nữa, nhưng vừa nhắm mắt lại thì chợt nhớ ra trong biệt thự này còn có một người nữa…
Nghiêm Nhược Đan!
Cô khẽ đập vào trán mình, ngồi bật dậy.
"Sao lại có thể quên mất cô ấy nhỉ, không biết cô ấy đã dậy chưa."
Điền Vũ Tích đứng dậy, rửa mặt rồi thay quần áo xuống lầu. Vừa bước vào phòng khách, cô đã thấy Nghiêm Nhược Đan đang ăn sáng trong phòng ăn. Thấy cô xuống, Nhược Đan liền vẫy tay chào, "Sáng sớm vui vẻ nhé, em yêu, dì Lý đã chuẩn bị bữa sáng rồi, lại đây ăn chút đi."
Ban đầu cô lo lắng Nhược Đan sẽ thấy không được tự nhiên trong môi trường xa lạ, nhưng giờ xem ra đúng là cô đã lo thừa. Rõ ràng, khả năng thích nghi của Nhược Đan còn tốt hơn cô nhiều.
Điền Vũ Tích bước tới, ngáp không ngừng vì vẫn còn buồn ngủ.
Nghiêm Nhược Đan hỏi: “Sao lại buồn ngủ thế? Tối qua ngủ không ngon à? Không phải chứ, lẽ ra say thì ngủ một mạch mới đúng.”
Điền Vũ Tích nghe vậy chột dạ, chớp chớp mắt, ho khẽ rồi yếu ớt đáp, “Không biết nữa, dù sao cũng không ngủ ngon lắm.”
Nhược Đan không nghĩ ngợi nhiều, bĩu môi bảo cô ngồi xuống.
Trong phòng ăn chỉ có hai người họ, dì Lý không có mặt ở đó. Nhược Đan nhìn quanh biệt thự, rồi nói: “Giấu kỹ thật đấy! Còn nói với tớ là chưa ổn định, thế mà đã đến bước sống chung với nhau rồi.”
Điền Vũ Tích đỏ mặt, “Không phải vậy đâu. Trước đó là vì Lương Tây Triết đến tìm, vừa lúc bị anh ấy bắt gặp. Anh ấy lo sẽ xảy ra chuyện như vậy lần nữa, nên mới…”
Nhược Đan nhíu mày hỏi, “Này, hai người đã… thế chưa?”
Cô vốn không giỏi giấu diếm, muốn nói dối cũng không được, khuôn mặt đỏ lựng đã bán đứng cô rồi.
“Trời ơi, Tiểu Tích à, từ khi nào cậu lại gan thế hả? Cậu và Lương Tây Triết yêu nhau ba năm, ngay cả ngón tay cũng không cho anh ta chạm vào, mà với Đoàn Kinh Tuân mới bao lâu chứ?”
Nghiêm Nhược Đan nhìn cô không thể tin.
Câu nói đó khiến cô chợt nhận ra một điều.
Cô đối với Đoàn Kinh Tuân quả thật có chút không giống.
Nhưng đặc biệt ở chỗ nào? Cô lại không dám nghĩ sâu hơn.
Nghiêm Nhược Đan kêu lên hai tiếng “chậc chậc,” gõ nhẹ đũa xuống bàn kéo cô về thực tại rồi hạ giọng nói, “Nói cậu nhá, nhớ phải làm biện pháp phòng tránh cẩn thận. Đừng để đến lúc lớn bụng thì phiền phức lắm, chuyện này không đùa được đâu.”
Dứt lời, thấy Điền Vũ Tích còn ngơ ngác, Nhược Đan tức giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tiếp tục nhắc nhở thêm, “Tình cảm giữa hai đứa mình còn hơn cả chị em ruột thịt, nên tớ mới nhắc cậu một điều. Cậu và Đoàn Kinh Tuân chưa biết sau này ra sao, gia đình anh ấy hẳn còn rắc rối hơn cả nhà họ Lương, đâu có dễ bước vào như thế? Tớ biết nói ra thế này sẽ khiến cậu buồn, nhưng tớ không thể không nói. Hai người yêu đương thì được, chơi đùa tình cảm cũng được, nhưng cậu phải biết điểm dừng, tuyệt đối đừng có khờ khạo. Khi anh ấy chưa cho cậu một danh phận rõ ràng, đừng dại dột sinh con cho anh ấy, nghe chưa?”
“Ừm, tớ biết rồi, tớ đâu có ngốc đến thế. Cậu yên tâm đi.”