Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng cùng một người đàn ông thứ hai nằm chung giường, lại không phải tuýp người cởi mở nên không hiểu đàn ông có thể nhịn được tới mức nào, nhưng nhìn bản thân, cô cũng hiểu phần nào.
Ngay cả cô, đã suýt chút nữa mất kiểm soát, suýt nữa thì ngã lòng.
Cô muốn… muốn có được anh, muốn tận hưởng khoảnh khắc này.
Du͙© vọиɠ kia quá sâu, nhưng cô kiềm chế không bước lên một bước, cô khó mà mở lời, ngượng ngùng nói ra.
Nhưng mà không thể tiếp tục như thế được, cảm giác đó quá tra tấn, có thể Đoàn Kinh Tuân có ý chí sắt thép, còn cô thì không, cô không dám đảm bảo, cứ tiếp tục như thế thì cô vẫn giữ được lý trí đến cùng.
Đoàn Kinh Tuân hiển nhiên không ngờ cô lại nói câu này, trong phút chốc, anh đứng thần ở cửa không nhúc nhích, ánh mắt vẫn dán vào cô, tựa như muốn nhìn biểu hiện của cô để đọc suy nghĩ.
Anh thất bại.
Anh cười buồn buồn, mang theo chút cô đơn khó nói thành lời.
“Ừ, vậy em nghỉ ngơi sớm một chút, cần gì cứ gọi anh, ngủ ngon.”
Anh xoay người đi, Điền Vũ Tích nhìn theo bóng lưng kia thật lâu, đến khi anh đi đến phòng ngủ của mình, tiếng đóng cửa vang lên, cô mới giật mình trở lại.
Nước trong bồn tắm vỗ về thân thể, mùi hương tinh dầu thư giãn đầu óc, cô nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn là biểu cảm của Đoàn Kinh Tuân khi quay đầu rời đi.
Như một món đồ chơi bị cô chơi chán rồi vứt bỏ.
Tựa như có chút uất ức, có chút không chịu nổi.
Hả…
Sao cô lại dùng từ “đáng yêu” cho gương mặt người đàn ông này kia chứ.
Càng nghĩ, cô càng thấy mình đáng giận.
Cô vỗ vỗ gương mặt cho bớt nóng, có một giọng nói khẽ khàng vang lên trong đầu… Điền Vũ Tích, mi xong rồi, mi thật sự xong rồi, mi bắt đầu không còn tỉnh táo rồi.
Mười một giờ đêm, trong ngoài biệt thự yên tĩnh không tiếng động.
Đoàn Kinh Tuân tắm rửa xong, dựa vào đầu giường đọc một quyển ngoại văn, trong phòng ngủ chỉ mở một chiếc đèn ngủ, ánh sáng rọi vào làn da bên ngoài áo choàng tắm.
Tóc anh chỉ sấy hơi khô, trên mặt vẫn còn chút nước, vì vậy anh không vội đi ngủ ngay, đọc sách cũng chỉ nhìn chứ không thực sự đọc. Khi có tiếng bước chân ngoài hành lang, anh nghe rõ vô cùng.
Bước chân từ xa đến gần, dừng lại ngay trước cửa phòng anh.
Buông sách xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia hồi lâu.
Không có tiếng chân di chuyển, nhưng cũng không có tiếng gõ cửa, anh đợi trên giường thật lâu, cho đến khi chút kiên nhẫn cuối cùng suy kiệt.
Khoảnh khắc cửa phòng được mở ra, Điền Vũ Tích bị dọa hết hồn, ánh mắt từ gương mặt dịu dàng của anh dần chuyển xuống phần ngực bị lộ ra ngoài lớp áo choàng.
Làn da anh thuộc dạng trắng lạnh, bộ dạng không nhiễm bụi trần.
“Em… em…”
Cô lắp ba lắp bắp, lời đến khóe miệng nhưng lại không nói thành lời, có chút rầu rĩ, lại có chút bực bội.
“Thôi…”
Cô xoay người muốn chạy trốn, bị Đoàn Kinh Tuân kéo tay ôm vào lòng, thấp giọng hỏi: “Tính làm gì?”
Cả hai tay đều dán trên ngực anh, ánh mắt rơi vào làn da nọ, tim bỗng đập nhanh hơn.
Cô cắn môi không nói gì, Đoàn Kinh Tuân liền hỏi: “Sợ ngủ một mình à?”
Có trời mới biết, anh có bao nhiêu hi vọng lời mình nói là đúng, nhưng không, người trong ngực liều mạng lắc đầu, ánh mắt anh tối đi, có một loại mất mát khó nói thành lời, vì vậy không cách nào ngụy trang được, chỉ hỏi: “Vậy em tìm anh làm gì?”
“Em muốn ngủ với anh.”
Điền Vũ Tích nhón chân, hai tay nắm chặt cổ áo choàng tắm, cố gắng đưa mình đến gần, hôn nhẹ vào cằm anh, giọng nói nhẹ đến không thể nhẹ hơn, “Không phải là ngủ kia… Là ngủ như thế này.”