Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 54

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô đã gầy đi nhiều. Dưới lớp vải áo ngủ, vòng eo mỏng manh đến mức anh nghĩ mình chỉ cần hơi siết là có thể bẻ gãy. Anh ôm cô nhưng không dám dùng lực, cảm giác cô quá mỏng manh, dùng lực một chút sẽ làm cô đau.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Đoàn Kinh Tuân luôn ở lại phòng cô, cùng cô mỗi đêm đi vào giấc ngủ. Nhiều đêm, cô bất chợt thức giấc, một mình trốn vào góc phòng để khóc. Mỗi khi cô như vậy, Đoàn Kinh Tuân cũng sẽ thức dậy, đến bên và ôm vào lòng, anh không nói gì, chỉ yên lặng ở bên cạnh.

Tình trạng như thế kéo dài khoảng một tháng, tinh thần của Điền Vũ Tích mới khá hơn một chút.

Hôm đó đúng vào chủ nhật, Nghiêm Nhược Đan hẹn cô ra ngoài ăn.

Hai người đi ăn thịt nướng, còn uống rất nhiều rượu.

Nghiêm Nhược Đan uống đến ngà ngà say, cuối cùng bật khóc, khóc đến khiến Điền Vũ Tích hoang mang, hỏi xem cô ấy có chuyện gì, lúc này Nghiêm Nhược Đan mới trút chuyện bản thân nén trong lòng hơn một tháng ra, chất vấn cô, “Có phải cậu chưa bao giờ xem tôi là bạn tốt không?”

Câu nói đó làm cho Điền Vũ Tích cảm thấy đau lòng, trời biết rằng, trên thế giới này, cô chỉ có mỗi Nghiêm Nhược Đan là người bạn thân nhất, thân thiết hơn cả chị em ruột.

Cô ngẩn ngơ một lúc, không biết nên trả lời thế nào cho chân thật, rồi bất chợt nghĩ đến lý do khiến Nhược Đan phản ứng khác thường như vậy.

Thế là cô bật cười khúc khích: “Cậu đang nói chuyện của Đoàn Kinh Tuân đúng không? Trách tôi không nói cho cậu biết sao?”

Nghiêm Nhược Đan gật đầu, gương mặt đầy ấm ức.

Vì bị ràng buộc bởi điều khoản hợp đồng, Điền Vũ Tích không thể nói sự thật với cô, chỉ có thể tìm một lý do mà Nhược Đan có thể chấp nhận.

“Tôi với anh ấy đến với nhau khá bất ngờ, không phải là không muốn nói với cậu, mà vì nghĩ rằng chuyện của hai đứa sẽ không bền lâu, sợ nói ra lại khiến cậu lo lắng.”

“Vậy nên cậu cứ không nói gì hết sao?”

Điền Vũ Tích chắp tay, “Tôi định chờ mọi thứ ổn định rồi mới nói với cậu, nhưng thực sự không hề muốn giấu cậu. Tôi sai rồi, tự phạt một ly, được không?”

“Không được, ba ly.”

“Hôm nay xin liều mạng cùng quân tử, uống với cậu đến khi đã mới thôi.”

Thế là, hai chị em thật sự uống đến khi tận hứng.

Khi Đoàn Kinh Tuân gọi điện thoại tới, Điền Vũ Tích hỏi với giọng lè nhè: “Là ai vậy?”

Người đàn ông bên kia nghe thấy giọng điệu này, hơi ngẩn ra, theo phản xạ nhìn vào màn hình điện thoại để xác nhận mình không gọi nhầm số. Nghĩ đến việc hôm nay cô ấy ra ngoài với ai, anh đoán rằng chắc cô đã uống quá chén. Vì thế, anh vừa hơi tức giận vừa bất lực nói: “Bạn trai em đây.”

“Đoàn Kinh Tuân?”

Không biết tại sao, câu nói ấy lại làm Đoàn Kinh Tuân cảm thấy vui vẻ. Anh khẽ cười: “Cũng may, em chưa đến mức ngốc nghếch, vẫn còn nhớ bạn trai mình là ai.”

Điền Vũ Tích cười khúc khích, rồi chợt nghĩ đến điều gì đó, nhẹ nhàng nói: “Em muốn về nhà rồi, anh tới đón em có được không?”

Cô nói rằng cô muốn về nhà.

Cô gọi căn biệt thự đó là nhà của mình.

Đoàn Kinh Tuân nghe qua điện thoại, mắt bỗng đỏ hoe. Giọng anh khàn khàn khó nhận ra. Anh hạ giọng nói: “Được, chờ anh, anh đến đón em.”

Anh tới quán nướng nhanh nhất có thể, vào cửa nhìn quanh một lượt, cuối cùng cũng thấy người phụ nữ ôm chai rượu ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ ở góc phòng.

Anh bước tới, nhẹ nhàng gõ lên trán cô. Cô xoa trán, nhíu mày nhìn lại. Khi nhận ra là anh, cô nhoẻn miệng cười: “Anh đến nhanh thật đấy.”

“Sợ cô nàng say rượu này bị người ta dẫn đi mất, tất nhiên phải nhanh một chút.”

Cô không nói gì, chỉ ngây ngô cười.

Ở phía bên kia bàn, Nghiêm Nhược Đan đang nằm gục xuống ngủ, nghe tiếng động thì từ từ tỉnh dậy.

Tửu lượng cô ấy vốn rất khá, nhưng hôm nay cũng chẳng tỉnh táo hơn Điền Vũ Tích là bao. Khi thấy có người đến, cô chỉ khẽ cười coi như chào hỏi, rồi nghiêng đầu dựa vào tường ngủ tiếp.

Hai người phụ nữ say xỉn thế này khiến Đoàn Kinh Tuân chỉ biết thở dài bất lực.

Điền Vũ Tích vẫn ôm chặt chai rượu, nhìn anh cười ngốc nghếch với đôi má ửng đỏ, hàm răng trắng tinh, và đôi má lúm đồng tiền nho nhỏ. Đôi mắt say khướt bị ánh đèn loang ra nhẹ nhàng. Nhìn cô như vậy, Đoàn Kinh Tuân không kìm được, bất chấp hoàn cảnh có phù hợp hay không, anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô.

Anh chỉ hôn thoáng qua rồi lập tức rời ra, nhưng Điền Vũ Tích lại như thể vừa bị ăn đậu hủ, lập tức đưa tay che miệng, mắt tròn xoe, trông đầy vẻ ngây thơ vô tội.

Đoàn Kinh Tuân phì cười: “Sao lại nhìn anh như vậy?”

“Anh… hôn em…”

“Không được à?”

Cô lại không nói gì, chỉ mím môi và cúi đầu xuống. Vì khuôn mặt vốn đã đỏ nên không rõ liệu cô có đang ngượng ngùng không.

Người đàn ông giơ tay xoa đầu cô, bất đắc dĩ lấy điện thoại ra gọi cho tài xế đang đợi bên ngoài.

Hai con ma men, một mình anh khó mà đưa họ ra ngoài.

Đoàn Kinh Tuân và tài xế cuối cùng cũng đưa được hai người lên xe. Người trong lòng bỗng kéo tay anh nói: “Cô ấy về nhà một mình em không yên tâm. Em có thể đến ở cùng cô ấy không?”

“Em? Ở cùng cô ấy? Để hai người cùng nhau làm loạn à?”

Điền Vũ Tích ngượng ngùng cắn môi và cười ngại ngùng.

Đoàn Kinh Tuân bật cười: “Đêm nay để cô ấy ở lại biệt thự, anh sẽ gọi người chăm sóc cô ấy, như vậy được không?”

Cô gật đầu, “Nghe theo anh sắp xếp.”

Khi xe khởi động, Điền Vũ Tích gối đầu lên ngực anh, ngón tay nghịch những chiếc nút trên áo khoác của Đoàn Kinh Tuân. Nghĩ đến điều gì đó, cô bỗng ngước lên và nói: “Đoàn Kinh Tuân, anh thật tốt.”

“Đã nói rồi, không được phát ‘thẻ người tốt’ cho anh.”

“Không phải đâu, em thật sự thấy anh rất tốt.”

Anh đặt một nụ hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu cô, ghé sát tai cô, thì thầm: “Không phải với ai anh cũng đối xử như vậy.”

Điền Vũ Tích mở to mắt, khẽ chớp đôi mi, cố gắng phân tích xem câu nói này có ẩn ý nào khác không, nhưng đầu óc say sưa lại không đủ tỉnh táo để suy nghĩ sâu xa.

Cô muốn hỏi, nhưng lại ngại ngần không dám.

Vậy… đối với anh, cô là người đặc biệt sao?

Bên ngoài, màn đêm yên tĩnh và trầm lắng, chỉ có tiếng gió như len lỏi qua không gian đen tối, rơi xuống nơi trái tim ai đó.

Cô tựa nửa người vào lòng Đoàn Kinh Tuân, lắng nghe nhịp tim trầm ấm và mạnh mẽ của anh, cảm nhận sự vững chắc của l*иg ngực và hơi ấm tỏa ra từ anh, tất cả đều hiện hữu rõ ràng.

Chiếc xe lao đi trong đêm, cuối cùng cũng đến khu biệt thự Nhất Hào Quân Đình.

Người hầu nghe lời căn dặn của Đoàn Kinh Tuân, chuẩn bị một căn phòng cho Nghiêm Nhược Đan nghỉ ngơi và chia một người để chăm sóc cô ấy. Đáng tiếc, cô nàng quá say nên hoàn toàn không biết, bản thân cũng có thể trải nghiệm cuộc sống của người có tiền.

Điền Vũ Tích thì tỉnh táo hơn một chút, cô vội vàng từ chối đề nghị bế kiểu công chúa của Đoàn Kinh Tuân, kiên quyết tự mình bước lên lầu. Đoàn Kinh Tuân chỉ cười không nói, lặng lẽ theo sau, nhìn cô bước chân không vững, lảo đảo, bám vào tay vịn cầu thang, loạng choạng lên được tầng hai.

Tới cửa phòng ngủ của mình, Điền Vũ Tích bước lên trước mở cửa, rồi chắn trước khung cửa, ngăn không cho người đàn ông phía sau bước vào.

Mặt cô vẫn ửng đỏ vì rượu, “Em… Em giờ có thể tự ngủ một mình rồi, cảm ơn anh đã giúp em mấy ngày vừa qua.”

Khi ở trên xe, cô đã nói rằng Đoàn Kinh Tuân là một người rất tốt. Đó thực sự là lời nói từ tận đáy lòng, không chút giả dối. Lý do không chỉ vì sự chăm sóc mà anh đã dành cho cô trong khoảng thời gian này, mà điều khiến cô cảm động và biết ơn nhất là hành vi quân tử của anh.

Trong khoảng thời gian cô đau khổ nhất, Đoàn Kinh Tuân nằm chung giường chung gối cùng cô, nhưng không hề có bất kỳ hành vi nào vượt quá giới hạn.

Không phải là anh không có lúc không kiềm chế được, họ đã ôm chặt lấy nhau, hai cơ thể nóng bỏng áp sát vào nhau, nụ hôn, hơi thở hai người quyện vào nhau. Đã có những lúc, chỉ cần anh tiến thêm một bước, chỉ cần anh hỏi, cô sẽ không từ chối.

Nhiều lần, cô đã cảm nhận rõ sự khao khát của anh, cũng như sự nhẫn nhịn khó khăn của anh. Nhưng anh không làm gì, cũng không nói gì.