Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 53

Anh không nói thêm câu nào, nhưng tựa như vừa nói thiên ngôn vạn ngữ.

Nghiêm Nhược Đan khoát tay đi ra khỏi cửa, khoảnh khắc bước ra khỏi cửa cũng là lúc cảm xúc như bị xé toạc.

Cô thương Điền Vũ Tích vô cùng, cô ấy đã một mình cố gắng mấy năm nay, mà đến bây giờ, người thân nhất với con bé ngu ngốc này cũng đã ra đi, sao số Tích Tích lại khổ như thế này?

Dường như mọi loại đau khổ trên thế gian này đều đổ ập vào người cô ấy.

Rõ ràng là một người tốt như thế cơ mà.

Càng nghĩ càng đau lòng, một mình Nghiêm Nhược Đan nghẹn ngào khóc nhưng vẫn không thể nào vượt qua cảm xúc trong lòng.

Điền Vũ Tích ngủ một giấc thật lâu, trong lúc đó, Đoàn Kinh Tuân gọi một cuộc điện thoại về biệt thự, bảo dì Lý nấu một nồi canh gà gửi lái xe mang đến bệnh viện.

Kết quả, canh gà chưa đến, Điền Vũ Tích đã thức dậy.

“Có chỗ nào khó chịu hay không?” Đoàn Kinh Tuân tới gần, đưa tay sờ lên chiếc trán của cô.

“Không có, anh vẫn luôn ở đây à?”

“Ừ, không yên tâm về em lắm.”

“Em không sao, anh không cần lo lắng.”

Người đàn ông không nói chuyện, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tái nhợt của cô, lại nắm ngón tay cô đang đặt bên người, ngón tay cũng lạnh ngắt.

“Quên hỏi anh, lần trước anh nói phải một tuần nữa anh mới xong việc, bây giờ anh về, vậy công việc…”

Không đợi cô nói xong, Đoàn Kinh Tuân nắm chặt tay cô, ngón cái vuốt ve mu bàn tay như an ủi: “Công việc sắp hoàn thành rồi, anh để Trương Trác lại bên đó xử lý, có việc gấp, cậu ta sẽ gọi cho anh.”

“Là Tiểu Vương báo cho anh phải không?”

“Ừ, trước khi ra nước ngoài, anh đã dặn, bất kì khi nào em cần trợ giúp, phải ngay lập tức báo lại với anh đầu tiên.”

Mắt Điền Vũ Tích ửng đỏ, nghẹn ngào thốt “Cảm ơn anh”.

Người đàn ông cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô: “Đừng khách khí với anh như vậy, có được không?”

“Không phải khách khí, anh cũng biết, bên cạnh em chỉ có một mình Nghiêm Nhược Đan, ngoài ra không còn ai khác, nếu không phải toàn bộ quá trình có Tiểu Vương hỗ trợ em xử lý, em không biết bản thân thế nào nữa. Còn anh, ngay khi nghe chuyện đã lập tức về đây, phần ân tình này, em không biết phải trả lại thế nào.”

Anh nắm tay cô: “Không cần trả, anh đối tốt với em, chưa bao giờ nghĩ đến em dùng gì để trả lại cả.”

Nghe anh nói mấy lời này, Điền Vũ Tích khóc như mưa.

Đoàn Kinh Tuân ngồi bên giường không dỗ, ngược lại còn nhẹ nhàng cô lấy người cô, dùng trán mình tựa vào sát mặt cô, dùng hơi ấm của mình giúp cô giải tỏa cảm xúc.

Khóc đủ rồi, Điền Vũ Tích cảm thấy mệt mỏi trước nay chưa từng có, Đoàn Kinh Tuân ôm cô hỏi: “Dì Lý đã nấu canh gà rồi, chúng ta quay về dùng có được không?”

Cô vô lực gật đầu.

Xuất viện về nhà.

Dì Lý thấy sắc mặt trắng bệch của Điền Vũ Tích, trong lòng vô cùng yêu thương, muốn an ủi cô một chút nhưng lại không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ vỗ tay cô vài cái, lấy cho cô một bát canh gà nóng hổi.

Khẩu vị Điền Vũ Tích không tốt, uống được phân nửa liền đặt xuống.

Đoàn Kinh Tuân biết trạng thái hiện giờ của cô không thể ép được cô ăn thêm gì.

Cũng chỉ có thể cùng cô lên lầu nghỉ ngơi.

Cô nói muốn về phòng tắm rửa, Đoàn Kinh Tuân xoa đầu cô: “Đi đi, nhưng đừng tắm lâu quá, tắm xong rồi ngủ một giấc thật ngon, có chuyện gì cứ gọi anh, anh ở ngay bên cạnh.”

“Vâng.”

Từ khoảnh khắc bác sĩ trả lời rằng biện pháp điều trị không còn hiệu quả, Điền Vũ Tích luôn trong trạng thái mất trọng tâm. Cô buồn nhưng không bi lụy, như thể dây thần kinh buồn trong cô đã bị phong ấn. Trong linh đường, người qua kẻ lại, bất kể có thân thiết hay không thì khi phúng viếng, ai nấy đều rơi nước mắt, chỉ có cô không khóc, đôi mắt thơ thẩn vô hồn, trống rỗng u ám như bầu trời bên ngoài lúc này. Có lúc cô nghi ngờ, bản thân có yêu mẹ nhiều như thế không?

Hay là cô không có trái tim?

Cô từng rất sợ chia ly, chẳng lẽ nỗi đau ấy chỉ là giả dối?

Cô nghi ngờ và căm hận chính mình.

Như một con robot, tắm xong leo lên giường đi ngủ.

Nhắm mắt được một lúc, đột nhiên cô mở mắt ra, nước mắt cứ thế tuôn trào, bao nhiêu bi thương giờ phút này như vỡ trận, dữ dội nhấn chìm cô.

Gương mặt của cha mẹ và những hình ảnh gia đình hạnh phúc trong quá khứ lũ lượt ùa về.

Cô ôm lấy ngực, chỗ đó đau quá, như thể ai đó đào khoét một lỗ hổng lớn. Cô không thở nổi, nước mắt chảy ra từ hốc mắt sau đó lại chảy ngược vào tim.

Giờ đây cô là một đứa trẻ mồ côi, không còn người thân nào trên đời nữa. Từ nay về sau, mỗi khi Tết đến, sẽ còn mình cô trong nhà, bầu không khí ấm cúng hạnh phúc ấy không còn dành cho cô nữa, sẽ chẳng ai hỏi han hay càm ràm bên cạnh. Cô giống như con diều đứt dây, mặc cho bay đi đâu cũng sẽ chẳng còn ai ở đó kéo về.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của cô gái. Âm thanh truyền đến tai người đứng bên ngoài, khiến lòng anh quặn thắt theo từng cơn.

Có tiếng gõ cửa, là Đoàn Kinh Tuân: “Tích Tích, anh có thể vào không?”

Cô không nói gì, chỉ run rẩy bước đến mở cửa, vừa nhìn thấy anh, cô lập tức nhào vào lòng Đoàn Kinh Tuân. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, an ủi: “Khóc đi, em khóc sẽ nhẹ lòng hơn.”

Anh bế cô lên, cả hai cùng quay lại giường, ôm lấy cô vào lòng, để mặc nước mắt cô thấm đẫm áo anh.

Không ai nói gì, chỉ có tiếng nấc của cô trong căn phòng.

Đoàn Kinh Tuân ở bên Điền Vũ Tích rất lâu, ngay cả bữa tối cũng dùng trong phòng.

Đêm đến, cuối cùng cô cũng thấy buồn ngủ. Nhưng trước khi ngủ, cô nắm lấy tay Đoàn Kinh Tuân hỏi anh có thể đừng đi không.

Trông cô bất lực như thế, đáng thương như thế, Đoàn Kinh Tuân làm sao có thể chối từ được, chỉ gật đầu đồng ý rồi nằm xuống, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.