Sau một trận tuyết, nhiệt độ Nam Thành chợt hạ.
Bên ngoài gió rét, bầu trời cũng ảm đạm.
Trong linh đường, Nghiêm Nhược Đan luôn bên cạnh Điền Vũ Tích, cùng nhau bái tạ mỗi một người đến viếng.
Lúc tài xế Tiểu Vương đưa anh tới, gương mặt cô đã tái nhợt, đôi mắt không còn lấp lánh, so với bên ngoài còn ảm đạm hơn mấy phần.
Điền Vũ Tích chưa mở miệng, anh đã vội chạy đến ôm chầm lấy cô.
Trên áo người đàn ông còn vương hơi lạnh, nhưng trong l*иg ngực anh ấm áp vô cùng, vòm ngực anh lớn, có thể dung được bi thương của cô, nỗi đau của cô, tâm hồn của cô từ lúc ấy đến vừa rồi vẫn còn lơ lửng, đến bây giờ, trong vòng tay anh, cô mới tin rằng mình vẫn còn sống.
Đoàn Kinh Tuân không nói một lời nào, anh chỉ sờ lên tóc cô, lại dùng hết sức ôm cô vào lòng, muốn dùng cách này để truyền đến cô một chút sức lực.
Nghiêm Nhược Đan ở bên cạnh choáng váng, cô không biết chuyện hai người này “đang bên nhau”, Điền Vũ Tích không nói gì với cô, nhưng nhìn người tài xế bên cạnh Đoàn Kinh Tuân hỗ trợ sắp xếp hậu sự từ lúc ở bệnh viện thì cô cũng lờ mờ đoán được, nhưng cô hiểu, thời điểm này không phải là lúc nên hỏi.
Khi chứng kiến một màn này, Nghiêm Nhược Đan đã hiểu.
Bọn họ cứ ôm như vậy, mãi đến khi có người thân đến phúng viếng, Đoàn Kinh Tuân mới buông cô ra.
Tất cả công việc phía sau, đã có Nghiêm Nhược Đan cùng Đoàn Kinh Tuân hỗ trợ xử lý, nhưng cô không dám buông lỏng bản thân mà luôn cố gắng hoàn thành tang lễ.
Đến ngày hạ táng, khi ra khỏi nghĩa trang đi xuống núi, Điền Vũ Tích bất ngờ ngã gục bên cạnh xe của Đoàn Kinh Tuân, khiến hai người lo sợ một phen.
Xe chạy một đường đến bệnh viện, Đoàn Kinh Tuân lo lắng ôm người vào trong lòng, bình thường khi gặp bất kì chuyện gì đều có thể cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lần này, mọi nỗ lực đều vô dụng, trong lòng như thiêu như đốt.
Đột nhiên anh cảm thấy may mà bản thân kịp thời trở về, nếu thời điểm đó, không có anh bên cạnh thì cô sẽ phải làm thế nào?
Anh không dám tưởng tượng.
…
Khi xe chạy được khoảng nửa đường thì Điền Vũ Tích tỉnh lại, nhưng vẫn còn chóng mặt, không thể nào tỉnh táo.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói là do tuột huyết áp, đồng thời mệt nhọc quá độ, chỉ cần tiêm glucoze, ngoài ra không có gì đáng ngại, Đoàn Kinh Tuân với Nghiêm Nhược Đan thở phào một hơi.
Lúc truyền dịch, Điền Vũ Tích lại ngủ thϊếp đi.
Nghiêm Nhược Đan ngồi bên cạnh bạn một lát, đột nhiên nhìn Đoàn Kinh Tuân, nhỏ giọng hỏi: “Hai người đang yêu đương đấy à?” Mặc dù trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn muốn đương sự chính miệng xác nhận.
Đoàn Kinh Tuân gật đầu thừa nhận.
“Được rồi, nếu đã có người bạn trai như anh ở đây thì tôi cũng an tâm, công chuyện bên này đã xử lý xong xuôi, còn bên công ty tôi đã nhiều ngày không đến, tôi phải quay trở lại để bổ sung cảm giác tồn tại, ngày mai còn phải viết bài nữa.”
Anh cũng không hề dùng thân phận bạn trai mà nói mấy lời sáo rỗng, tình cảm chị em giữa hai người xây dựng nhiều năm như thế, anh làm gì có tư cách lên tiếng, cho nên chỉ nói: “Tôi bảo tài xế đưa cô về.”
Nghiêm Nhược Đan cũng không khách sáo, thời gian cô phải ngồi tàu điện ngầm cũng đủ ngủ một giấc trên giường.
Gật đầu đồng ý, sau đó ngẫm nghĩ lại nói: “Chuyện hai người đang yêu nhau, con nhỏ yêu nghiệt này không nói với tôi tiếng nào, tôi không tính sổ với con nhỏ này, dù sao thì… Nói chung, tôi tính hết cho anh.”
Đoàn Kinh Tuân cười cười: “Tính thế nào đây?”
“Phải đối xử tốt với cậu ấy, nếu không tôi nguyền rủa công ty của anh phá sản, cả đời này cũng không gặp được người một lòng một dạ với anh, hừ.”
“Được.”