Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 51

Quan hệ giữa cô và Đoàn Kinh Tuân chỉ có thể duy trì đến khi hợp đồng kết thúc, cô không muốn tạo một kết nối nào đó với anh hay những người chung quanh anh, không phải cô nghĩ như thế là nịnh nọt, mà cô sợ rằng bản thân bước ra một bước, trái tim sẽ tham lam một mối quan hệ không thuộc về chính mình.

Một khi cô thật lòng gần gũi với dì Lý, như vậy sau này rời khỏi đây, nhất định sẽ cảm thấy rất không nỡ.

Cô không muốn bản thân như thế, chẳng thà để người khác xem mình như người vô tâm, lạnh nhạt một chút.

Cô đột ngột thay đổi suy nghĩ, là vì hộp sủi cảo nóng hổi dì Lý làm sáng nay.

Vốn dì có thể không cần phải làm, nhưng dì vẫn làm, chẳng lẽ chỉ bởi vì cô là người Đoàn Kinh Tuân đưa về sao?

Điền Vũ Tích nghĩ không chỉ như vậy.

Dì đối tốt với cô, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được, cô không thể tự lừa mình, cho nên mới tặng dì món quà muộn thế này.

Chiếc áo choàng nhung này là sản phẩm của một hiệu nho nhỏ, không phải là quá cao cấp, nhưng chất lượng đảm bảo, đường kim mũi chỉ cũng tinh tế.

Lúc dì Lý cầm trên tay, rất là bất ngờ, “Điền tiểu thư, như thế này không thích hợp đâu, sao dì có thể nhận quà của cháu được.”

“Món đồ này cháu mua riêng tặng dì mà, dì không nhận, trong lòng cháu cũng không dễ chịu.”

“Nhưng… nhưng mà…”

“Trời đang vào đông, dì dùng được, với lại dì cũng đã có tuổi, sức khỏe không còn như xưa, một khi dính cảm lạnh sẽ rất khó chịu, dì hãy xem đây như một chút tâm ý của con cháu, nhận lấy đi mà.”

Dì Lý không có con gái, dì chỉ có một đứa con trai, ngày xưa đi nơi khác học hành, sau khi học xong cũng ở lại đó thành gia lập nghiệp, cả năm chẳng về Nam Thành này được mấy lần, con trai ghét công việc này của mẹ, đã vài lần khuyên mẹ nghỉ việc, đưa mẹ đến thành phố mình đang sống để an dưỡng tuổi già.

Dì trách con trai, bảo rằng trước đây dựa vào công việc mà hắn đang xem thường để nuôi hắn lớn, kiếm tiền cho hắn đi học, cho tiền hắn mua nhà gây dựng gia đình. Chính vì thế mà hai mẹ con tranh cãi không vui, hai người đều giận nhau, ngày thường không hay liên hệ.

Có lẽ lời nói hiếu thuận của Điền Vũ Tích khiến bà thương cảm, trong hốc mắt đã ửng đỏ…

“Dì Lý, dì…”

Điền Vũ Tích không hiểu vì sao bà lại khóc, cô sốt ruột, dì Lý xua tay: “Không sao cả, không sao cả, món quà này dì thích lắm, cảm ơn tâm ý của Điền tiểu thư.”

Điền Vũ Tích cười gật đầu.

Dì Lý lại hỏi: “Cháu đã ăn cơm chiều chưa?”

“Dạ cháu ăn ở bệnh viện.”

“Có đói bụng không? Dì nấu chén bánh trôi nhé? Dì tự gói.”

“Dì gói sao? Cháu muốn thử.”

Dì Lý vui vẻ, nói: “Vậy mau lên lầu rửa mặt đi, cháu xuống là có ngay.”

Lúc vừa lên phòng, cô nhận được cuộc gọi video của Đoàn Kinh Tuân, anh thấy tấm ảnh trong vòng bạn bè của cô, còn nói rằng năm nay không được nhìn thấy trận tuyết đầu của Nam Thành, thật đáng tiếc.

“Cũng không hẳn là tiếc lắm, không phải em đã đăng ảnh lên vòng bạn bè rồi sao?”

“Nhưng nào phải em chỉ chia sẻ cho anh.”

“Sao anh biết không…”

Nói nửa câu, Điền Vũ Tích ngậm miệng, mặt bỗng nhiên đỏ ửng, người kia chỉ cười, cũng không chọc ghẹo hay hỏi nửa câu sau của cô là gì.

“Đến bệnh viện thăm dì à?”

“Uhm, em đến rồi, đang ở biệt thự, dì Lý nói phải ăn bánh trôi do chính tay dì làm.”

“Vậy em có lộc ăn nhất, anh ít khi được ăn bánh trôi dì tự gói.”

“Thật không? Vậy em nói dì để lại một ít cho anh, chờ anh về ăn.”

Đoàn Kính Tuân cười, “Không cần đâu, em thay anh ăn nhiều một chút là được.”

Lời này không có ý gì khác, nhưng Điền Vũ Tích nghe lại thẹn thùng, đỏ mặt không nói gì.

“Tích Tích…”

“Sao?”

“Ngày này vui vẻ.”

“Không phải anh đã nói rồi sao?”

“Nhìn em lại muốn nói thêm lần nữa.”

Có lẽ là nhìn nhau qua màn ảnh video, ánh mắt anh nhìn cô quá mức nóng bỏng, cũng có lẽ lời này quá trêu người, trái tim Điền Vũ Tích đập loạn một cách kỳ lạ, cô mím môi, không chịu nhìn anh.

“Đây là ngày lễ ông Công ông Táo đầu tiên chúng ta ở bên nhau.”

Một lúc lâu sau, anh nói.

Ba chữ “Ở bên nhau” như một tiếng sét ngang tai, Điền Vũ Tích ngơ ngác thật lâu, cô nhìn bộ dáng hết sức nghiêm túc của Đoàn Kinh Tuân, trong lúc nhất thời, không biết rốt cuộc ý của anh là gì? Hay chính là cái ý mà cô đang hiểu?

Cô rất muốn làm rõ.

Nhưng mà một ngày tốt đẹp như thế, ngày Nam Thành có tuyết đầu mùa rơi, cô nhìn anh qua màn hình một lúc, không nỡ lên tiếng.

Cô sợ lên tiếng hỏi rõ sẽ làm hỏng giây phút này, cũng sợ đáp án sẽ làm đau lòng chính mình.

Tóm lại, cô không nói gì cả.

Hai ngày sau ngày ông Công ông Táo, là ngày đau khổ nhất cuộc đời Điền Vũ Tích.

Rạng sáng đó, mẹ cô tái phát bệnh, sau khi cấp cứu vẫn không thể hồi tỉnh được, qua đời.

Khoảnh khắc bác sĩ tuyên bố mẹ cô qua đời, cô chỉ biết khóc lớn, sau đó cực kì bình tĩnh, bình tĩnh đến gần như chết lặng.

Sau khi nhận được tin tức, Nghiêm Nhược Đan vội vã chạy đến bệnh viện, toàn bộ quá trình mai táng đều nhờ Nghiêm Nhược Đan giúp đỡ.

Lúc Điền Vũ Tích nhận được điện thoại của Đoàn Kinh Tuân, giọng nói của anh vô cùng dịu dàng, “Tích Tích, em thế nào rồi?”

Điền Vũ Tích bùng nổ cảm xúc, giây phút ấy hoàn toàn sụp đổ, nước mắt rơi không tài nào kiềm được, “Đoàn Kinh Tuân, em không còn mẹ nữa…”

Người đàn ông bên kia cũng nghẹn ngào, không nói nhiều, chỉ một câu: “Tích Tích, em phải cố lên, anh lập tức trở về với em.”