Văn phòng Thiên Nhạc Mỹ này trực thuộc công ty giải trí Thiên Nhạc, thành lập được hai năm, trong tay đã có mấy bộ anime nổi đình nổi đám. Trong vòng một năm trở lại đây, bọn họ triển khai kế hoạch bồi dưỡng các tác giả truyện tranh tiềm năng, một đương nhiên là làm phong phú nguồn truyện tranh hiện có, thứ hai, bọn họ đang nhắm đến mục tiêu cuộc thi truyện tranh năm sau. Công ty muốn tác giả lấy danh nghĩa của văn phòng Thiên Nhạc Mỹ để đăng kí tham gia, chỉ cần một trong bọn họ có giải, độ nổi tiếng của văn phòng không cần tưởng tượng cũng biết.
Về mấy lý do này, trước khi kí hợp đồng, Điền Vũ Tích đã được biết.
Thiên Nhạc Mỹ không những muốn bồi dưỡng tác giả để cung cấp tác phẩm tốt cho công ty, mà còn muốn mượn những quyển truyện tranh có nội dung hấp dẫn để lôi kéo độc giả, làm tốt công tác marketing.
Vì thế nên khi Điền Vũ Tích vào phòng làm việc, tài khoản cá nhân Weibo cá nhân và Douyin cũng phải nộp cho công ty, kể cả hình tượng của cô trong lòng công chúng như thế nào cũng phải do công ty quyết định.
Tuy rằng thực tiễn có chênh lệch với mộng tưởng trước khi kí hợp đồng, không những không có tự do mà còn bị nhiều hạn chế, nhưng đối với chuyện một mình một ngựa, mờ mịt không thấy tương lai đã là tốt hơn rất nhiều.
Cô là người sống thực tế, biết bản thân cần phải làm gì.
Cô có tài hoa, nhưng sống ở thời đại này mọi việc đều phải dựa vào bộ phận marketing. Nếu một mình muốn tự vẽ tương lai, hẳn là được, nhưng rất khó.
Trên người cô đã có quá nhiều chuyện vướng bận, cô không thể chờ, cũng không dám đánh cược một phen.
Cho nên kí hợp đồng với một phòng làm việc, là cách làm ổn thỏa nhất, nhanh chóng nhất và ổn định nhất.
Thiên Nhạc Mỹ không phải chỉ bồi dưỡng một mình cô, mà là mười người như cô. Ngày đó, Kỷ Thượng cũng đã nói rõ, theo một nghĩa nào đó hợp đồng mà hai bên kí kết không phải là hợp đồng hữu nghị, mà có thể gọi là kế hoạch bồi dưỡng.
Hợp đồng có hiệu lực một năm, trong một năm này, phòng làm việc sẽ xây dựng hình tượng cho tác giả, đồng thời đẩy tần suất xuất hiện của tác phẩm lên, đưa lên vị trí trang bìa của phòng làm việc, sau đó phân chia lợi nhuận thành nhiều phần, đẩy đề cử truyện lên nhiều nền tảng để marketing. Hơn nửa, phòng làm việc còn phát tiền lương, đây là phúc lợi riêng của tác giả thuộc công ty mới có. Đồng thời, tác giả cũng có một số yêu cầu phải làm nhất định gồm: Thứ nhất, cần hoàn thành hai bộ truyện trong một năm, hợp đồng bản quyền tác phẩm phải kí với công ty kéo dài mười năm, thứ hai, phối hợp với phòng làm việc để hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng đã ký.
Sau một năm, công ty sẽ tổ chức cuộc thi đấu giữa các tác giả, trong mười người chọn ra ba người để công ty tiếp tục tái kí hợp đồng, sau này, ba người sẽ dùng danh nghĩa của công ty để tham gia cuộc tranh tài lớn hơn.
Loại kế hoạch bồi dưỡng này không dành cho nhà văn đã gây dựng được tiếng tăm cho bản thân, cho nên, ngay từ ban đầu bên phòng làm việc đã nhắm tới những tác giả có chút tài năng, có chút danh tiếng, nhưng chưa có truyện bạo.
Sau khi Điền Vũ Tích tham gia vào phòng làm việc, vô cùng bận rộn.
Hôm nay đợi đến khi tan tầm, ở bên chỗ mẹ đến mịt tối, xem như hai mẹ con cùng nhau trải qua ông Công ông Táo.
Trần Chi Phàm hỏi cô về chuyện của Đoàn Kinh Tuân, hai người “ở bên nhau” không bao nhau, cô đã nói chuyện này với mẹ, mục đích là để bà an tâm hơn về cô.
Có lẽ, Đoàn Kinh Tuân diễn nhân vật “bạn trai” này quá đạt, nên Trần Chi Phàm không hề nghi ngờ gì.
“Thằng bé phải đi công tác bao lâu? Làm người trẻ tuổi cũng thật là mệt, tới ngày ông Công ông Táo cũng không được ở nhà đoàn viên với gia đình.”
“Nói là một tuần, vẫn còn bốn ngày nữa mới về mẹ ạ.”
Trần Chi Phàm kéo tay Điền Vũ Tích, để cô ngồi gần bà thêm một chút, “Tích Tích, thật ra Đoàn Kinh Tuân, nó…”
“Đoàn Kinh Tuân làm sao hả mẹ?”
“Rất tốt, là đứa trẻ ngoan ngoãn, mẹ thấy thằng bé là người đáng tin cậy, hai đứa tụi con phải bên nhau thật lâu.”
Không ngờ mẹ lại nói lời này, Điền Vũ Tích hơi buồn bã.
Anh ấy rất tốt, nhưng tốt thì thế nào?
Bọn họ là giả, tốt đến mấy cũng không có kết quả gì đâu.
Điền Vũ Tích cố giấu nỗi buồn, cười cười trấn an Trần Chi Phàm, “Con biết rồi, mẹ yên tâm đi, bọn con sẽ hạnh phúc mà.”
Ra khỏi bệnh viện, bên ngoài tuyết rơi, đường phố hai bên chỉ còn hàng cây trơ trụi với một màn tuyết phủ bạc, giống như phúc sa.
Mùa đông ở Nam Thành rất ít khi có tuyết, giống như tiên nữ chỉ ghé thăm nhân gian chỉ một lần.
Cả vùng đô thị ngập trong hơi thở của tuyết, thanh lãnh, lạnh lẽo.
Cô rút điện thoại ra chụp một tấm ảnh đêm, chụp cái cây sòi cao ngất, thuận tay đăng lên vòng bạn bè.
Bài đăng: Tuyết rơi vào ngày này, là để gột rửa thành phố sao?
Về đến nhà, Dì Lý đã chuẩn bị bữa tối xong, trước khi lên lầu tắm rửa, cô đưa lễ vật mình chuẩn bị trước tặng cho dì Lý.
Đây là món quà khi tan tầm cô vào trung tâm thương mại để mua.
Nói ra có chút ngại, nhẽ ra cô nên chuẩn bị quà tặng cho dì Lý từ sớm mới đúng. Tuy rằng ở đây dì làm những việc theo danh người hầu, nhưng ở trong lòng của Đoàn Kinh Tuân, dì cao hơn như thế nhiều, anh còn xem dì như người nhà của mình. Ngoại trừ việc ít nói chuyện, từ khi cô bước vào căn nhà này, dì Lý đối với cô toàn tâm toàn ý, quan tâm mọi điều, chuyện này đương nhiên là nhờ mặt mũi của Đoàn Kinh Tuân. Nhưng cô vốn là người có ơn phải trả, người ta đối tốt với cô một phần, cô lập tức muốn thành tâm báo đáp, mặc kệ là vì lí do gì, thì hôm nay ông Công ông Táo, cô tặng một món quà cho dì Lý hẳn là việc nên làm, vì sao mấy ngày trước cô lại không chuẩn bị? Thật ra là cô cố ý.