Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 49

Quá trình “ở chung” với Đoàn Kinh Tuân khá dễ chịu, không như những gì cô đã tưởng tượng trước đó, ví dụ như người nhà Đoàn Kinh Tuân đột nhiên chạy tới cửa ra oai hay là phát sinh những chuyện khiến cô khó xử giống như trong phim thần tượng hay diễn ra.

Sau khi ký hợp đồng với văn phòng Thiên Nhạc Mỹ, mỗi ngày của cô đều đặn ba điểm: nơi làm việc, đến bệnh viện, về biệt thự.

Mà cái người làm ông chủ như Đoàn Kinh Tuân thì sinh hoạt hằng ngày lại không hề an nhàn như cô vẫn nghĩ.

Lịch trình hàng ngày của anh đều được sắp xếp kín mít, chuyện này phải sau khi “ở chung” với anh, cô mới biết được.

Đa phần, hai người chỉ có thể ăn cùng nhau bữa sáng, hoặc lâu lâu ngẫu nhiên, cô và Đoàn Kinh Tuân mới có thể cùng nhau ăn bữa tối, mà địa điểm, hầu như cũng không phải ở nhà, đôi khi là đi cùng anh đến dùng bữa cùng một ông chủ nào đó, hoặc là tham dự tiệc rượu của bạn anh.

Cứ như vậy, một tháng trôi qua.

Đảo mắt đã đến ngày cúng Ông Táo của Phương Nam. (Hai mươi bốn tháng chạp âm lịch.)

Hai ngày trước Đoàn Kinh Tuân ra nước ngoài công tác, hình như phải đi một tuần mới trở về.

Hôm đó, lúc bốn giờ sáng, Điền Vũ Tích thức dậy sớm đi đến phòng bếp, cô định làm một ít sủi cảo mang đến bệnh viện cho mẹ và hộ lý ăn.

Cô đã rất cố gắng nhẹ tay nhẹ chân để không đánh thức dì Lý, nhưng có lẽ người lớn tuổi nên giấc ngủ cũng không sâu, bên ngoài có chút âm thanh, dì đã thức dậy.

Dì Lý vừa đi ra khỏi phòng ngủ vừa ngáp, thấy trong phòng bếp có người, vội vàng đi qua hỏi: “Sao cháu lại dậy sớm vậy? Đang làm gì thế?”

Thấy bản thân đã làm dì Lý thức dậy, Điền Vũ Tích vội xin lỗi: “Không ngờ lại làm mất giấc ngủ của dì, cháu đang muốn làm một ít sủi cảo, một lát mang đến bệnh viện, hôm nay không phải là ngày ông Công ông Táo sao, mẹ cháu là người phương bắc, bà ấy không quen ăn bánh trôi ạ.” Nói xong cô cười một cái.

Dì Lý thương yêu liếc nhìn cô một cái, ở chung hai tháng, bà có thể được phần nào tính cách cũng như hoàn cảnh của cô, cũng biết mẹ cô vẫn luôn ở bệnh viện trị liệu căn bệnh quái ác.

Người trẻ bây giờ dù vẫn hiếu thảo nhưng lại không có mấy người có tâm tư nghĩ đến phương diện này, thật sự làm bà cảm động.

“Mấy chuyện này cháu cứ nói dì làm là được rồi, ban ngày đã bận rộn công việc, tối về muộn, sáng lại phải dậy sớm, ngủ không đủ làm sao mà được, cháu mệt mỏi thì cậu hai cũng đau lòng.”

Điền Vũ Tích đỏ mặt, nghĩ thầm, cô với Đoàn Kinh Tuân đâu phải quan hệ yêu đương như dì nghĩ, sao Đoàn Kinh Tuân lại đau lòng cho cô kia chứ.

Nhưng cũng chỉ dám nghĩ thầm, không thể nói ra.

Dì Lý cười đi vào phòng bếp đẩy cô ra ngoài, “Mau, đi ngủ bù đi đã, nói cho dì biết, mẹ cháu thích ăn nhân gì? Có ăn kiêng gì không, dì đảm bảo đến lúc thức dậy sẽ có sủi cảo nóng hổi đến trước mặt cháu cho xem.”

“Như thế thì phiền dì lắm, để cháu làm thôi.”

“Gì mà phiền hay không phiền, dì lãnh lương của cậu để làm mấy việc này kìa mà, cháu mau lên nghỉ ngơi đi, nhìn mặt cháu kìa, mệt mỏi thế này rồi, không có tinh thần sao mà làm việc được.”

Thấy dì Lý thật lòng, cô cũng không nói thêm, chỉ ghi lòng tạc dạ phần tốt bụng này của dì.

“Vậy cháu làm phiền dì Lý nha, mẹ cháu không có kiêng gì cả, chẳng qua mẹ cháu đang làm hóa trị nên thức ăn cần thanh đạm một chút, dì làm giúp cháu nhân chay nhé.”

“Được, dì biết phải làm gì rồi.”

“Cháu cảm ơn dì.”

“Đừng cảm ơn nữa, cháu đi ngủ đi.”

Không ngủ thì thôi, một khi ngủ đủ lại ngủ đến mặt trời chiếu đến mông.

Tin nhắn Wechat gửi đến liên tiếp hai tin cô mới thức dậy, mở hé mắt xem, là Đoàn Kinh Tuân.

grass: Ngày ông Táo vui vẻ, hôm nay em sẽ đến chỗ của dì chứ?

Ngay sau đó là một bao lì xì, 200, anh gửi đến hai bao, một cái cho cô, một cái khác gửi bảo cô giao cho mẹ.

Giá trị hai bao lì xì không nhiều, chỉ là thêm không khí vui mừng ngày Tết, cô không khách khí với Đoàn Kinh Tuân, nhận lấy.

XXXX: Ngày ông Công ông Táo vui vẻ, thay mẹ em cảm ơn anh, em cũng có chuẩn bị quà cho anh đó, về nước đưa cho anh.

Nói chuyện phiếm qua wechat hai câu, Đoàn Kinh Tuân quay lại bàn việc làm ăn với đối tác, cô cũng vội vàng chạy đi làm, cả hai đều không nói nữa.

Khi cô chạy xuống lầu, Dì Lý canh giờ rất chuẩn, dì để sẵn sủi cảo vào hộp cơm, lại dùng túi bọc hộp cơm lại, sau đó mới đưa cho Điền Vũ Tích.

“Tiểu Vương chờ cháu bên ngoài kìa, mau đi đi.”

Điền Vũ Tích nhận sủi cảo, muốn nói lời cảm ơn nhưng lại bị dì Lý nhìn ra được, cười nói: “Ơ kìa, con bé này, đừng đứng đó khách khí với dì, mau đi làm đi.”

Cô chạy đến bệnh viện trước, đưa sủi cảo xong lập tức đi ngay, không có thời gian nói thêm vài câu.

Trần Chi Phàm trước sau vẫn vậy, thương con gái bôn ba, dặn dò khi nào có thời gian đến thăm bà là được, bên bà có hộ lý chăm sóc, bình thường không có chuyện gì bận lòng cả, dù Điền Vũ Tích ngoài miệng đáp lời, nhưng trong lòng không đồng ý.

Người đi rồi, bà cứ nhắc đi nhắc lại với hộ lý, “Tôi à, không sợ chết, cái năm mà ba con bé ra đi, tôi cũng không có hơi sức nào mà sống tiếp nữa. Mấy năm nay, vì nó nên tôi mới gắng chút hơi tàn, tôi nghĩ chứ, nếu tôi đi rồi, con gái tôi phải làm sao đây hở cô? Trên thế giới này nó đã không còn nơi nương tựa nữa rồi, nó ngốc lắm, lại còn ngây thơ, tôi sợ người ta lừa nó mất.”

Cô hộ lý nghe bà nói mà sống mắt cay cay, dang tay an ủi bà, “Kìa, chị, Tết nhất đến rồi, đừng nói mấy lời xúi quẩy này nữa, mau, ăn sủi cảo đi, cô gái này thật hiếu thuận, sáng sớm đã đưa đồ tới, ai da, con cháu đều có phúc của con cháu mà. Cô con gái này của chị, vừa nhìn đã thấy có phúc rồi, tương lai nhất định sẽ xuôi chèo mát mái, sự nghiệp có, sau đó lại cưới một người đàn ông tốt, được cưng được chiều cả đời.”

Trần Chi Phàm như được gãi trúng chỗ ngứa, cười nói: “Vậy xin mượn lời tốt của cô vậy.”