Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 47

Hai người uống rượu, trò chuyện một lát mà không ngờ đã hơn hai giờ trôi qua.

Khi rời khỏi bàn ăn, Điền Vũ Tích đã say mềm, cô ngả nghiêng đứng dậy, vẫy tay với Đoàn Kinh Tuân, “Cảm ơn anh, cảm ơn anh bữa nay ăn bữa cơm chúc mừng với em nha, em vui lắm, haa haa… Còn, chúc anh cũng vui,... với ngủ ngon nữa, Đoàn Kinh Tuân.”

Cô đi được hai bữa, một chân bước hụt, đầu gối đập vào cái ghế phía trước, đau đến hít dài một hơi, Đoàn Kinh Tuân vội vàng chạy qua xem tình hình, anh cúi người kéo ống quần cô lên, Điền Vũ Tích lui về sau một bước, nói: “Không có việc gì, không có việc gì, chỉ hơi đau một cái.”

“Thật không có việc gì?” Anh dò hỏi lại lần nữa.

Đoàn Kinh Tuân đứng yên, chỉ từ trên cao nhìn xuống gương mặt cô, gò má ửng hồng, mắt ướt mơ màng, khi nhìn người khác có cảm giác lơ đãng.

Anh đưa tay, vỗ về gương mặt cô, khẽ giọng hỏi: “Sao lại dễ say đến vậy chứ?”

Điền Vũ Tích cười hì hì, “Tửu lượng không tốt lắm, anh đừng cười em.”

“Không cười em, nhưng hôn em… có được không?”

Cô hơi ngẩng đầu, nghi hoặc “Hửm” một tiếng, giống như không nghe rõ anh nói cái gì, nhưng với góc độ này lại rất phù hợp để hôn môi.

Người đàn ông lập tức thuận theo tiếng lòng của mình, cúi đầu, môi anh nhẹ nhàng chạm nhẹ vào môi cô, như đang thử thăm dò, thấy cô không đẩy anh ra, môi anh lập tức áp lên, mang theo thế công mạnh mẽ.

“Uhmmm…”

Điền Vũ Tích đưa tay lên, đặt nhẹ lên ngực anh, khi anh đưa đầu lưỡi vào, tùy ý đảo lộn hô hấp, cô hơi căng thẳng nắm chặt lấy áo sơ mi của anh, dưới bàn tay của cô, chiếc áo trắng tinh đã dần có nếp nhăn.

Cô không đủ cao, nhón chân một lúc đành dựa vào anh để chống đỡ, có lẽ vì đã quá mệt, cổ họng theo bản năng hừ mấy tiếng bất mãn.

Đoàn Kinh Tuân thoáng dừng lại, hôn mạnh một cái lên môi cô, lại nhìn đôi mắt hồng hồng ướŧ áŧ, đây chính là bộ dáng ý loạn tình mê mà anh đã tạo ra, giây tiếp theo, anh đưa tay xuống ôm chặt lấy eo Điền Vũ Tích, nhấc cả người lên đặt trên bàn cơm, giây tiếp theo không một tích tắc chần chừ, anh tới gần tiếp tục cái hôn còn dang dở.

Trong bầu không khí an tĩnh, càng làm phóng đại hơi thở hỗn loạn khi hai đôi môi gặp nhau.

Điền Vũ Tích thất thần ,đại não không tài nào thực hiện được chức năng của nó, nhiệt độ trên người mỗi lúc một tăng.

Cô khát nước, càng hôn sâu càng khát nước.

Nhưng cô cũng không muốn uống nước, thứ có thể giải khát ngay lúc này không phải là nước.

Nhưng chính xác là thứ gì, cô lại không biết.

Cô bắt lấy vạt áo của Đoàn Kinh Tuân, muốn đẩy anh ra, lại không nỡ đẩy ra, muốn anh dừng lại, đồng thời lại muốn anh làm sâu thêm nụ hôn này.

Phức tạp và rối loạn, những cảm xúc kỳ quái.

Trong phòng khách truyền đến tiếng động, cả hai đều không phát hiện, cho đến khi một bóng dáng xuất hiện ở cửa phòng ăn, tiếng hô kinh ngạc của một người lớn tuổi phát ra, cả hai mới từ cơn say mê lấy lại tinh thần.

Bao nhiêu năm nay, dì Lý cũng là lần đầu thấy một phen “Hết hồn hết vía” như vậy, bà vỗ vỗ ngực, vừa xin lỗi vừa nhẹ nhàng chạy ra ngoài.

Điền Vũ Tích xấu hổ chui vào ngực người đàn ông, hừ hừ ngượng muốn chết.

Mặt Đoàn Kinh Tuân cũng hồng, cũng hơi xấu hổ nhưng nhìn thấy cô như thế lại bật cười, nhẹ nhàng vỗ về cô, hôn xuống tai cô một cái, nhẹ giọng an ủi, “Không sao đâu, dì Lý sẽ xem như không thấy gì hết.”

Điền Vũ Tích không muốn nghe anh nói thêm bất kì cái gì, cô đẩy anh ra, nhảy xuống khỏi bàn cơm, bực bội nói: “Em mệt rồi, em đi ngủ đây, ngủ ngon.”