Được sự đồng ý của dì Lý, Điền Vũ Tích đi vào phòng bếp, muốn tự tay mình làm vài món cơm nhà.
Tám giờ tối, cửa điện tử biệt thự có động tĩnh.
Điền Vũ Tích đứng dậy khỏi sofa, xoa xoa tay đi đến mái hiên nhìn ra xung quanh.
Đoàn Kinh Tuân đã cởϊ áσ khoác, chỉ mặc tây trang, không thắt cà vạt, chậm rãi đi từ đường nhỏ đình viện tới, đi đến hiên nhà, thấy người kia nhìn trước nhìn sau, mặt mày đang lạnh lùng nhanh chóng trở nên ấm áp.
“Sao lại đứng bên ngoài chờ? Mau vào đi, lạnh.”
Điền Vũ Tích cười gật đầu, nhưng không bước đi trước, chờ anh đi đến trước mặt, anh choàng vai cô cùng sóng bước đi vào.
Đoàn Kinh Tuân đương nhiên nhận ra hôm nay cô không giống ngày thường, bộ dáng vui vẻ nhảy nhót không thể nào che giấu được.
Vào cửa, dì Lý nhận lấy chiếc áo khoác ngoài đem treo lên, Đoàn Kinh Tuân giữ chặt tay Điền Vũ Tích, đưa cô đến ngồi xuống sofa, cười hỏi: “Có chuyện gì vui thế? Có thể bật mí một chút không?”
“Anh biết phòng truyện tranh Thiên Nhạc Mỹ không?”
Đoàn Kinh Tuân nhướng mày, khẽ gật đầu nói: “Biết.”
“Người phụ trách của phòng làm việc đó gửi thư cho em, nói muốn ký với em, buổi chiều ngày hôm nay em có gặp họ rồi, điều kiện cùng với hướng phát triển thật sự làm em động lòng, cho nên em không do dự, ký hợp đồng với họ rồi.”
Người đàn ông cười khẽ: “Đúng là chuyện vui, đi, anh đưa em đi chúc mừng một chút.”
Điền Vũ Tích lập tức nắm ngược tay anh, cười bảo: “Đúng là muốn cùng anh chúc mừng, nhưng không cần phải đi ra ngoài, ở nhà đi, lần trước lúc ở nhà em, anh nói đồ ăn em làm rất hợp với khẩu vị của anh, nên hôm nay em có làm vài món cho anh đó.”
Khi cô cười nói mấy lời này, ánh mắt dịu dàng ấm áp, khiến người ta động lòng.
Anh muốn hôn.
Muốn từng chút hôn lên bờ môi mỉm cười ấy.
Nhưng anh không nhúc nhích, chỉ là rất kìm chế.
Người hầu mang đồ ăn bày biện lên bàn, Đoàn Kinh Tuân còn cho người đến hầm lấy rượu.
Chờ chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, người hầu rời xuống, nhà ăn chỉ còn lại hai người bọn họ.
Khăn trải bàn phong cách Lolita, Đoàn Kinh Tuân và Điền Vũ Tích chia ra ngồi sang hai bên, nến cắm phong cách phục cổ, ngọn nến cao dài tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, cả căn phòng đều trở nên ấm cúng.
Lúc ở nhà, Điền Vũ Tích đều lấy thoải mái làm chủ, cô chỉ mặc một chiếc áo len thêu hoa trắng, phối thêm đai nhung kiểu Pháp, chiết eo, bên dưới là chiếc quần ống rộng màu trắng ngà.
Khi nấu cơm, vì ngại tóc vướng víu, mái tóc dài đến eo được cô dùng kẹp gắp kẹp lên gọn gàng, hoàn toàn để lộ gương mặt thuần khiết mềm mại của mình.
Giống như loài hoa mà cô yêu thích: hoa hồng Juliet, hoa rất mềm mại, cũng rất nhạy cảm, phải tỉ mỉ che chở, không thể để ánh mặt trời chiếu sáng quá gắt, cũng không thể để nó hứng gió sương, mùi hương hoa rất nhẹ, nhưng cũng rất cuốn hút, màu sắc không diễm lệ, lại khiến người ta không thể nào quên, bình đạm, lịch sự tao nhã, kinh thế chi tuyệt, nghe nói nó chính là công chúa trong các loài hoa hồng, tôn quý có thể tưởng tượng được.
Trên bàn cơm, mùi thơm lượn lờ tản ra, hai người cùng động tay, hưởng thụ bữa ăn dưới ánh nến yên tĩnh mà đẹp đẽ này.
“Đoàn Kinh Tuân, em kính anh một ly.”
“Hửm? Vì cái gì?” Người đàn ông ngước mắt, trong ý cười mang theo khó hiểu.
“Vì anh đã mang đến vận may cho em.”
“Không phải anh mang đến, vận may đó vốn thuộc về em.”
Điền Vũ Tích lắc đầu, “Ngày trước em toàn bị xui xẻo, nhưng từ khi có anh bước đến bên cạnh em, em bắt đầu đổi vận, cho nên em nguyện tin, anh chính là phúc tinh của em.”
Người đàn ông nghe xong, bật cười, nâng ly lên khẽ chạm với cô: “Nếu đã nói như vậy thì anh cực kỳ vui lòng luôn là phúc tinh của em.”
Điền Vũ Tích nhấp một ngụm rượu vang, mắt cười cong cong.
Hôm nay cô tự mình xuống bếp nấu ăn, nên Đoàn Kinh Tuân cũng rất nể tình, ăn nhiều hơn so với bình thường.