“Đoàn tiên sinh không thích dùng hương liệu, người thường chúng tôi đều dung hoa khô để ướp hương.”
“Thì ra là như vậy.”
“Nếu Điền tiểu thư cũng thích hương cánh hoa, mỗi ngày chúng tôi sẽ đúng giờ đến phòng ngủ của cô để huân hương.”
Như vậy quá phiền người ta, Điền Vũ Tích cười xua tay, “Không cần đâu, cô cứ để cái này ở chỗ tôi là được.” Cô chỉ vào bình hương cam ngọt.
Người hầu giúp cô đặt huân hương lên tủ đầu giường.
Điền Vũ Tích: “Cảm ơn.”
“Điền tiểu thư không cần khách khí, nếu cô có bất kỳ yêu cầu gì, lúc nào cũng có thể gọi tôi.”
“Được.”
Sau khi người hầu rời đi, Điền Vũ Tích một mình loanh quanh trong phòng, không có chuyện gì làm, cô định phát trực tiếp vẽ tranh, vừa mở di động lên, liền có một thông báo đến, lúc click mở lên xem, nháy mắt bị khϊếp sợ không biết biểu cảm thế nào mới tốt.
Thư gửi tới là một phòng truyện tranh nổi tiếng ở Nam Thành, nói là qua video thấy cô vẽ, đồng thời phổ cập một ít kiến thức cho mọi người, bọn họ thấy được tài hoa và tiềm lực của cô, muốn hỏi cô có hứng thú ký hợp đồng với phòng làm việc của họ hay không, nếu có hứng thú có thể gặp mặt nói chuyện, bên dưới có để lại thông tin liên hệ.
Cô vẽ truyện tranh lâu như thế, cũng có vài phòng làm việc vứt cành oliu đến, nhưng những phòng đó không mấy tiếng tăm, mà thanh danh trên mạng cũng không tốt, không có không gian để phát triển. Tuy cô hi vọng về mặt truyện tranh bản thân có tương lai tươi sáng, nhưng cô cũng biết, dục tốc bất đạt.
Trước mắt phòng truyện tranh Thiên Nhạc Mỹ này là nơi rất nhiều tác giả truyện tranh muốn được hợp tác cùng, cô cũng từng chủ động gửi bài đến, nhưng cô không tự tin vào bản thân, rất sợ bị từ chối nên không dám hy vọng quá xa vời rằng có một ngày nào đó, họ sẽ chủ động tìm đến chính mình.
Chuyện này không thể nghi ngờ chính là miếng bánh từ trên trời rớt xuống.
Khϊếp sợ và kích động qua đi, Điền Vũ Tích dần lấy lại bình tĩnh.
Cô sợ có vị fans nào chơi lớn gửi thư này đến cho cô.
Cho nên cẩn thận lên trang web official của Thiên Nhạc Mỹ đối chiếu với địa chỉ thư gửi đến, một khắc xác nhận địa chỉ kia không sai, cô mới cho phép mình nhảy cẫng lên sung sướиɠ.
Qua thêm một lát, kích động đủ rồi, cô sửa sang lại cảm xúc, liên lạc với số điện thoại kia, xác minh thông tin người kia, sau đó định ngày giờ địa điểm gặp mặt.
Hai giờ chiều, Điền Vũ Tích xuất phát từ biệt thự đi gặp người phụ trách bên phòng làm việc.
Địa điểm gặp mặt được chốt ở một quán trà trong trung tâm thành phố.
Người phụ trách làm một người nam tầm ba mươi tuổi, tên là Kỷ Thượng, là một người hòa nhã, biết dắt chuyện. Sau khi gặp mặt, hắn trò chuyện với Điền Vũ Tích sơ qua về tác phẩm, bày tỏ bản thân là fan truyện tranh đã theo dõi cô lâu ngày, sau đó khi nói về việc ký hợp động, bên phòng làm việc sẽ cung cấp không gian phát triển, tiền lương và phúc lợi cho cô như thế nào.
Điền Vũ Tích không muốn thể hiện bản thân là người chưa thấy việc đời, vì thế toàn bộ quá trình đều cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, nhưng thật ra nội tâm sớm đã nổi gió.
Hai người nói chuyện khoảng hơn hai giờ.
Sau khi nói rõ chí hướng, cuối cùng Điền Vũ Tích nói muốn xem điều khoản trên hợp đồng rồi mới quyết định.
Kỷ Thượng vốn tràn đầy thành ý, lập tức lấy hợp đồng ra cho Điền Vũ Tích xem qua, cô lại mất thêm nửa giờ đồng hồ để xem từng điều khoản, cuối cùng quyết định sẽ ký với phòng làm việc này.
Lúc cô ghi tên của mình lên đó, toàn bộ tay đều run run.
Kỷ Thượng chờ cô ghi tên xong, chủ động duỗi tay ra nói: “Hoan nghênh chị gia nhập Thiên Nhạc Mỹ, hy vọng nơi này có thể trở thành mảnh đất xây dựng nên mộng tưởng của chúng ta.”
“Cảm ơn, tôi cũng sẽ nỗ lực sáng tác để không cô phụ sự tin tưởng của anh.”
Chào tạm biệt Kỷ Thượng, dọc đường trở về, cả người Điền Vũ Tích cứ như là đi trên mây, vui vẻ muốn bay lên.
Cô bảo tài xế đưa cô đến bệnh viện, thông báo tin tức tốt này cho mẹ đầu tiên, lúc sau lại chia sẻ cho Nghiêm Nhược Đan, vốn định mời cô bạn thân ăn bữa cơm, thuận tiện chúc mừng, nhưng Nghiêm Nhược Đan nhắn voice chat qua, bảo xin lỗi vì cô ấy đã đi công tác rồi, ba ngày sau mới trở về.
Trong lúc mất mát, Điền Vũ Tích nghĩ tới Đoàn Kinh Tuân.
Vì thế nhắn tin wechat cho anh.
XXXX: Tối nay anh có rảnh không?
Lẽ ra tối nay Đoàn Kinh Tuân có một bữa tiệc, nhưng nhìn thấy tin nhắn này, lập tức yêu cầu Trương Trác hủy bỏ lịch trình.
Sau đó trả lời lại.
grass: Có rảnh, làm sao vậy?
XXXX: Có tin tức tốt muốn chia sẻ với anh, về nhà nói sau.
Hai chữ “về nhà” làm cho tâm người đàn ông kia tức khắc mềm nhũn, anh ngồi trên ghế chống má mà cười, nụ cười đó làm lông trên người Trương Trác dựng đứng hết lên.
grass: “Được, anh sẽ về sớm.”