“Em đỡ rồi nói chuyện.”
Lông mi cô còn vương lệ, như giọt sương sớm đọng trên nhụy hồng trong hoa viên, vì khóc nhiều, vành mắt đỏ ửng, chóp mũi cũng hồng hồng, không biết có phải vì câu nói của anh trêu người hay không mà gương mặt cũng ửng đỏ.
Bộ dáng khiến người yêu chiều, Đoàn Kinh Tuân chỉ liếc nhìn đã xúc động muốn ôm người vào lòng.
Nhưng anh không thể làm thế, chỉ đành cố kìm nén.
“Tâm trạng đã tốt hơn chút nào chưa?”
“Áo sơ mi đắt tiền như vậy bị em khóc ướt rồi, đương nhiên phải tốt lên mới đáng chứ.”
Đoàn Kinh Tuân cười, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn gương mặt của cô, “Vậy là được rồi, như vậy mới không cô phụ chiếc áo sơ mi đắt giá này.”
Điền Vũ Tích sờ cánh tay, bộ dáng 囧: “Vừa rồi anh mới nói vì dính lệ của em nên nó mới quý.”
Cô ngẩng đầu lên, cười hí hỏm, như là muốn nói, xem đi, lời của đàn ông quả nhiên đều gạt người.
Đoàn Kinh Tuân lập tức cười rộ lên, giơ tay vuốt nhẹ mặt cô: “Bây giờ cũng nói thế mà.”
Làm sao bây giờ, người đàn ông này quá biết nói chuyện, lại còn dịu dàng, khiến cho người khác nhầm tưởng rằng anh đang dỗ dành người trong lòng.
Gò má Điền Vũ Tích càng đỏ, tự giác im lặng.
“Có thể xin em ra chỉ thị không, cái áo này ướt quá, không thoải mái, anh thay nó đi được không?” Anh nhìn có vẻ khá khó chịu.
Điền Vũ Tích đỏ mặt gật đầu, “Anh mau đi đi.”
“Chờ anh, nếu thấy nhàm chán thì cứ đi dạo chung quanh.”
“Được.”
Tuy nói như thế nhưng Điền Vũ Tích cũng không thật sự đi lung tung, cô chỉ đi một vòng quanh phòng ngủ nhìn xem, sau đó buồn chán ghé vào cửa sổ ngắm hoa viên bên dưới. Người hầu thì quét dọn, người làm vườn thì tu bổ từng cành hoa, mọi người đều có phân công riêng, ai nấy làm việc của mình, ngay ngắn trật tự.
Phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Đoàn Kinh Tuân đang tắm rửa bên trong, cô lại liếc nhìn về phía bên kia, mệt mỏi, chán chường.
Lúc Đoàn Kinh Tuân ra khỏi phòng tắm, nhìn người ngồi trên ghế sofa đã ngủ gục tự bao giờ, anh lau sạch tóc, nhẹ chân đi qua, lấy tấm thảm mỏng cuối giường nhẹ nhàng khoác lên người cô.
Điền Vũ Tích ngủ không sâu, trong khoảnh khắc chiếc thảm phủ lên người, cô đã tỉnh giấc, trong mắt vẫn còn ngái ngủ: “Em không để ý ngủ quên mất.”
Cô định ngồi dậy, Đoàn Kinh Tuân đưa tay vịn lấy vai cô: “Em cứ ngủ thêm một lát, dì Lý vẫn chưa chuẩn bị xong cơm trưa.”
“Vậy còn anh?”
“Anh còn một ít công việc cần xử lý, em lên giường ngủ, nhường chiếc ghế này lại cho anh, có được không?”
Cô nhìn chiếc giường hai người nằm vẫn còn rộng rãi, cả giường đều màu xám, bên trên trên chỉ có một chiếc gối, đặt ngay giữa giường.
Không biết nghĩ đến điều gì, mặt hơi hồng hồng: “Em ngủ trên giường sao? Không hay lắm đâu.”
“Không có gì không hay cả.”
Cô còn do dự, nhất thời chưa nhúc nhích thì nghe tiếng người đàn ông cười khe khẽ: “Có muốn anh ôm em qua bên đó không?”
Anh chỉ nói chứ chưa có hành động gì, nhưng không hiểu sao Điền Vũ Tích lại tin anh có thể làm được chuyện đó, vì vậy vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, ôm tấm thảm mỏng chạy vài bước đến bên giường.
“Vậy em nằm ngủ một lát, anh nhớ gọi em nha.”
“Ừ.”
Cô thật sự mệt mỏi, gần đây luôn thức đêm, hôm nay lại dậy sớm chuẩn bị đi đón anh, hiện giờ cả người cô như tấm bọt biển thả vào nước, bồng bồng bềnh bềnh, cảm giác bất kỳ lúc nào cũng có thể ngất đi.
Giường của anh có mùi phật thủ hòa cùng gỗ mun nhàn nhạt, mùi hương này như được mặt trời chiếu qua bật lên tầng hương, ấm áp và mềm mại, kín đáo, không quá nồng.
Rất giống với khí chất của anh.