Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 37

Cô trong lúc mơ mơ màng màng định thức dậy sẽ hỏi anh, người giúp việc nhà anh dùng gì để giặt giũ, mà từ chăn ga cho đến quần áo của anh, sao mùi hương lại dễ chịu đến vậy.

Dần dần, cô ngủ thϊếp đi mất.

Ánh mặt trời không hề nao núng gì chiếu tia nắng vào phòng, một vầng sáng rơi lên người phụ nữ, cô vốn nằm đưa lưng về phía sofa, nhưng vì quen ngủ xoay về bên trái nên sau khi sâu giấc lại vô thức xoay người lại, cô ngủ rất say, giữa lông mày duỗi ra nhẹ nhàng thư thái.

Động tác xoay người của cô hấp dẫn sự chú ý của người đàn ông, Đoàn Kinh Tuân ngẩng mặt lên khỏi màn hình máy tính, ngắm nhìn cô ngủ thật lâu.

Trong phòng quá yên tĩnh, ngoại trừ tiếng đồng hồ thì cũng chỉ có âm thanh hơi thở nhẹ nhàng của cô, ánh sáng buổi trưa đã bớt chói chang, chuyển sang ôn hòa và hơi trầm hơn, nhìn người nằm trên giường yên lặng ngủ say, như đi vào giấc mộng.

Cho đến gần một giờ chiều, bọn họ mới dùng cơm trưa, dì Lý vốn định mười hai giờ lên lầu gọi họ, nhưng Đoàn Kinh Tuân thấy cô ngủ say, không nhẫn tâm đánh thức, vì vậy đành hoãn lại thời gian dùng cơm, mấy món ăn đã nấu xong cũng hâm đi hâm lại hai lần, Điền Vũ Tích mới tỉnh mộng.

Dùng cơm trưa cô liên tục xin lỗi, Đoàn Kinh Tuân nói không sao, an ủi cô: “Vốn lúc nãy không có khẩu vị mấy, bây giờ vừa khéo ăn thêm được một chén.”

Anh không nói dối, thật sự ăn thêm một chén.

Đợt đi công tác này quá mức bận rộn, thời gian được sắp xếp sát rạt nhau, thật sự muốn ngủ một giấc sâu cũng khó, nhìn kỹ có thể thấy được quầng thâm dưới mắt. Sau khi dùng cơm xong, trạng thái uể oải, cả người mười phần ủ rũ.

Đương nhiên Điền Vũ Tích nhìn ra được anh mệt mỏi, tự cảm thấy vai trò “diễn xuất” của mình hoàn thành rất tốt, cũng không cần thiết phải ở lại thêm, nên chủ động đề nghị ra về, Đoàn Kinh Tuân không giữ lại, chỉ gật đầu nói muốn đưa cô về nhà.

“Anh mau đi nghỉ ngơi đi, nhìn bộ dáng mệt chết của anh kìa. Tài xế đưa em về là được rồi.”

Anh không nói gì khác, chỉ kéo bờ vai của cô mà nói: “Không sao cả, đi thôi.”

Đoàn đường đưa cô về nhà, Đoàn Kinh Tuân khó nén mệt mỏi ngủ gục trên xe một lát, chờ đến trước cửa nhà Điền Vũ Tích, xe ngừng, động tác mở cửa xe của cô rất nhẹ, sợ đánh thức anh dậy. Nhưng vừa động thì người kia đã tỉnh, mắt hơi híp lại, ngón tay đặt lên mi tâm một lát mới hỏi: “Đến rồi?”

“Ừ, anh ngủ tiếp đi, em không định đánh thức anh dậy. Em đi trước, bye bye.”

Anh kéo tay cô lại, Điền Vũ Tích ngơ ngác quay đầu lại, nhìn anh vài giây. Tỉnh táo hơn một chút, Đoàn Kinh Tuân nói: “Để anh.”

Sau đó anh mở cửa xe bước xuống, đi vòng qua bên cô mở cửa xe.

Sự ga lăng cùng sự tỉ mỉ chu đáo đó gần như giẫm nát trái tim cô, Điền Vũ Tích vô thức hít sâu một hơi, cảm nhận trong lòng có chút biến hóa khác thường nhưng không thể đặt tên cảm xúc ấy là gì.

Hai người đứng trước cửa một lúc lâu, Điền Vũ Tích chủ động lên tiếng trước: “Anh trở về đi, ngủ một giấc thật ngon nha.”

“Đuổi anh à?” Anh cười hỏi.

“Không phải, chỉ là trông anh mệt mỏi lắm.”

“Vậy là đau lòng cho anh?”

“Hở?”

Từ vựng của người đàn ông này phong phú thật.

Lời này phải trả lời thế nào đây?

Cũng may, anh không thật sự chờ cô cho đáp án, chỉ là trêu đùa cô một chút mà thôi, nhìn bộ dáng quýnh lên không biết nói gì đã đủ làm anh thỏa mãn.

Người đàn ông bật cười, đưa tay, ngón trỏ chạm khẽ vào cằm của cô, nói: “Vào đi.”

“Gặp lại sau.”

Đoàn Kinh Tuân trở về biệt thự thì dì Lý đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đeo kính lão đọc một tập thơ, thấy anh đi vào, dì lên tiếng chào.

Người vốn định lên lầu chuẩn bị vùi đầu ngủ bù, bước chân chậm lại, xoay người đi tới.

Anh cảm thấy giờ phút này anh cần tìm một người trò chuyện.

Dì Lý hiển nhiên cũng cảm nhận được, đặt tập thơ qua một bên, tháo kính lão xuống, vẻ mặt cười hiền từ nhìn anh.

“Cậu muốn tâm sự với dì về cô gái kia sao?”

Đoàn Kinh Tuân kinh ngạc: “Sao dì biết?”

“Dì thấy cậu có một bụng tâm sự mà.”

Anh cười lắc đầu, thật sự cảm thấy câu nói gừng càng già càng cay không trật đi đâu được.

“Dì thấy ánh mắt của cậu rất tốt, cô gái này nhìn không như những cô gái trẻ bình thường.”

“Là như thế nào?”

“Nhìn vào mắt, ánh mắt của cô gái này rất tinh khiết, có thể cảm nhận được cô ấy không hề có bất kì suy nghĩ xằng bậy gì, là người thực tế nhưng rất biết giữ mình.”

“Dì Lý à, dì học xem tướng từ bao giờ vậy.”

Dì Lý nở nụ cười, ho nhẹ nói: “Đây không phải xem tướng, mà là kinh nghiệm sống. Đến tuổi này của dì, liếc mắt một cái đã có thể xem người nào bản tính ra sao, cũng có thể nhìn được bảy tám phần. Cô gái này sinh năm bao nhiêu?”

“Cùng năm với cháu.”

“Ừ, thanh niên tuổi này, đa phần đều chạy theo hào nhoáng, cô gái này thì ngược lại, trông an nhiên vô cùng.”

Đoàn Kinh Tuân nghe xong, cười còn tươi hơn người ta khen chính bản thân mình, nét mặt kia quả thật muốn giấu cũng không được.

“Ôi, cậu mau lên lầu ngủ đi, đừng ở đây rải thức ăn cho chó.”

“Dì Lý còn biết mấy cái này à?”

“Dì biết lên mạng mà, không kém với mấy người trẻ tuổi các cô cậu đâu.”

Đoàn Kinh Tuân cười rộ lên: “Vâng vâng vâng, dì Lý là trendy nhất.”

Nói xong cũng đứng lên, chuẩn bị lên lâu, khi đi vài bước mới sực nghĩ đến chuyện gì đó, lại không yên lòng xoay người, “Chỗ của mẹ cháu nếu có điện thoại đến…”

Anh chưa nói hết lời, dì Lý đã cho anh ánh mắt hiểu thấu: “Yên tâm đi, bà già này đi theo chăm sóc cậu nhiều năm, trong lòng có bao giờ không hướng về cậu chứ.”

“Cảm ơn dì Lý.”

“Mau nghỉ ngơi, tu dưỡng lại tinh thần đi hẹn hò với người ta đi kìa.”