Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 35

Xe ngừng lại, tài xế với trợ lý xuống xe trước, chia nhau mở cửa xe cho hai vị ngồi ghế sau.

Cô xuống xe, Đoàn Kinh Tuân đã đợi cô phía trước, khi thấy cô đi tới liền duỗi tay, cô cúi đầu, nhìn bàn tay của anh, bàn tay dày rộng, đường vân sạch sẽ, cô chăm chú nhìn hai giây, ngẩng đầu nhìn mặt anh, anh cười, một khắc kia cô đã hiểu ý anh, nhưng không biết vì xuất phát từ tâm tư gì mà cô đứng yên không nhúc nhích.

Đoàn Kinh Tuân nghiêng đầu cười, người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là nụ cười yêu thương bảy phần bất lực, anh chủ động tiến về phía trước một bước, thoáng cúi người, cầm lấy bàn tay nhỏ hơn mình rất nhiều.

Lòng bàn tay kề nhau, cô có thể cảm nhận được bàn tay khô ráo lạnh lẽo, anh dùng lực nắm tay cô rất khéo, chặt quá cô sẽ đau, mà lỏng quá thì cô chạy.

Anh nắm tay cô, cô không nhanh không chậm đi theo vào cửa.

Trong phòng, người hầu quét dọn vệ sinh xong thấy hai người đi vào, lên tiếng chào rồi lập tức lui xuống.

Biệt thự rộng lớn nhất thời yên tĩnh hẳn, chỉ có một dì khoảng chừng sáu mươi tuổi đi ra từ nhà bếp. Khi nhìn thấy họ, đặc biệt là thấy Điền Vũ Tích thì dì cười rất thân thiết.

Mặc dù dì ăn mặc khá tinh tế, nhưng lại kém thân phận bà chủ khá xa, cho nên Điền Vũ Tích đoán, dì là một trong những người hầu nhưng có thân phận cao hơn.

“Nhị công tử, Điền tiểu thư, hai người nghỉ ngơi trước, nhà bếp đang chuẩn bị thức ăn.”

Dì ấy biết cô sao?

Chút kinh ngạc nho nhỏ này của cô không trốn được mắt Đoàn Kinh Tuân, anh cười kéo nhẹ tay cô, giải thích: “Vị này là dì Lý, từ năm anh mười mấy tuổi đã bắt đầu ở bên chăm sóc, hôm nay em đến, anh đã đề cập với dì rồi.”

“Chào dì Lý ạ.”

Dì Lý cười, mặt mũi hiền lành: “Cô cậu mau nghỉ ngơi đi, một lát nữa nhà bếp chuẩn bị xong sẽ lên lầu gọi cô cậu.”

Đoàn Kinh Tuân đáp một tiếng rồi nắm tay cô đi lên lầu.

Phòng ngủ của anh rất rộng, trên tường phía tây có treo một bức tranh rừng núi thủy mặc rất lớn, đây hẳn là một vật quý, nhưng cô không rõ.

Cửa sổ nằm ở hướng bắc, đứng cạnh cửa nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy hoa viên của biệt thự, nơi đó có người làm vườn chuyên nghiệp quản lý, lá xanh rậm rạp, chỉ là bây giờ đã qua mùa, nhiều loại hoa đã phai sắc, nếu đến mùa hè, nhất định là trăm hoa đua nở.

Cô thích chỗ này, trước kia ở biệt thự, cô thường theo mẹ trồng hoa làm cỏ, nhìn những cánh hoa được mình tỉ mỉ chăm sóc nở hoa xinh đẹp khoe sắc rất có cảm giác thành tựu. Có đôi khi tâm tình không tốt, cô sẽ chạy đến hoa viên ngồi một lát, nhắm mắt lại, dùng thính giác và khứu giác để chữa lành cho chính mình.

“Thích hoa viên sao?”

Đoàn Kinh Tuân đến phía sau lưng cô tự khi nào, anh khẽ dựa gần, mùi trầm hương lại không chào hỏi mà chui thẳng vào khoang mũi của cô.

Cô khống chế chính mình không được nghĩ đến những hình ảnh trong xe, ra vẻ bình tĩnh đáp: “Thích, trước kia em cũng từng có hoa viên thế này, mùa hè ngồi ở đó rất thoải mái, hoa viên của nhà em nằm ở hướng bắc, bên đó đặt xích đu bằng dây mây…” Cô chỉ về một hướng, sau đó lại nói: “Mãi sau này khi bị ép phải chuyển đi, thứ khiến em lưu luyến nhất chính là hoa viên, trong các loài hoa, em thích hoa hồng Juliet nhất, lúc ấy đúng kỳ ra hoa của bọn nó, đang nở cực kỳ tươi đẹp, cả vườn đều trở nên rực rỡ hơn, đáng tiếc, từ đó em không còn thấy chúng nó nữa.”

Cô tiếc nuối hiển hiện rõ trên mặt, vẻ mặt khiến người khác phải đau lòng.

Nhưng Đoàn Kinh Tuân không nói bất kỳ lời gì để an ủi cô, vì anh chưa từng trải qua hoàn cảnh của cô nên nói ra bất kỳ lời nào cũng chỉ là sáo rỗng.

Anh bắt gặp giọt lệ nơi khóe mắt.

Cô ít khi khóc, biến cố trong nhà xảy ra đã nhiều năm, mà mấy năm nay cô bị cuộc sống dồi mài, chút sở thích tiểu thư nhà giàu đã bị bào mòn không còn sót lại gì.

Chỉ còn chấp nhận và thỏa hiệp với những gì cuộc sống ban cho.

Cô có thể ăn mì tôm liên tục trong vài tháng, có thể chen chúc với hàng đống người trên chiếc xe bus công cộng hay tàu điện ngầm.

Có thể nằm trên chiếc giường ẩm ướt ngủ qua đêm, cũng có thể buông bỏ tất cả mắng nhau với một tên đàn ông không ra gì.

Trước khi cô đưa tay lên lau đi nước mắt, đã có một bàn tay đưa ra trước cô một bước.

Bàn tay của người đàn ông ấm áp, lòng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt cô, động tác mềm mại mà cẩn thận.

“Xin lỗi, lẽ ra không nên nói những lời này làm ảnh hưởng đến tâm tình của anh.”

“Không đâu, anh rất thích nghe em kể chuyện, trước mặt anh, em không cần phải dè dặt.”

Không biết tại sao, trái tim cô tự nhận ngoan cường, trong nháy mắt khi nghe lời anh nói, liền nổi lên chua xót, từng giọt nước mắt rơi xuống, sau đó lại rơi liên tục.

Đến khi nước mắt vỡ đê.

Cô nghĩ, chỉ là cô nhìn cảnh thương mình mà thôi.

Mấy năm nay, mỗi lần nhìn thấy hoa nở rộ, cô sẽ nhớ về ngôi nhà mình từng ở.

Một phần là tưởng nhớ, một phần là cuộc sống xa hoa, nhưng nhiều hơn hết thảy đó là nơi có tiếng cười nói của cha mẹ rộn ràng.

Những ngày xưa cũ ấy, đã trở thành bọt khí, hoa lệ biến mất.

“Khó chịu lắm sao? Vậy phải trách anh, khiến em đau lòng chuyện cũ rồi.”

Anh nâng hai tay bưng lấy mặt cô, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô.

Thấy cảm xúc cô quá trầm lắng, thở dài một hơi, bế cô vào trong ngực, nhè nhẹ vỗ lên lưng cô, “Nếu buồn quá thì cứ khóc đi, nơi này chỉ có anh nghe thấy.”

Lời anh nói cho cô dũng khí, cô không thể nào kiềm chế được, chôn đầu vào ngực anh khóc thút thít.

Anh như đang dỗ dành một đứa trẻ, liên tục vỗ về.

Trong phòng yên lặng, ánh mặt trời ban trưa chiếu vào một tầng vàng nhạt, tiếng khóc dồn nén lại kiềm chế, khiến người đau lòng.

Không ai biết, người đàn ông hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, đang uẩn giấu bao nhiêu cảm xúc.

Thâm trầm dồn nén của anh, vào lúc này đều biến thành dịu dàng bất tận, dành hết cho người trong lòng.

Khóc đủ rồi, Điền Vũ Tích ngẩng đầu lên, rồi lại “Phụt” cười.

Áo sơ mi trắng của anh dính đầy nước mắt, một mảng ướt đẫm, loáng thoáng có thể nhìn thấy da thịt trước ngực.

“Xin lỗi anh, áo bị em khóc ướt rồi.”

Đoàn Kinh Tuân cúi đầu liếc mắt một cái, cười vỗ vào ót cô: “Nó dính nước mắt của em nên mới trở thành chiếc áo quý nhất thế gian.”