Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 34: Đừng dè dặt

Biết rõ đây chỉ là một câu nói dối, nhưng trong lòng cô vẫn như có một dây đàn vô hình khuấy động, tiết tấu càng lúc càng rộn ràng.

Tay cô ôm cánh tay phải của người đàn ông, hơn nửa người vì quán tính mà nghiêng sang bên đó, cô ngẩng đầu, anh nhìn xuống, ánh mắt chạm nhau. Cô nhìn thấy anh chậm rãi chớp mắt, màu mắt sâu thăng trầm, đang lướt nhìn từ trán, dần dần đi xuống đến đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ, cánh tay trái của người đàn ông đưa qua vuốt ve gương mặt cô, sợi dây đàn đáy lòng lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ một lần nữa, phát ra âm thanh.

Trong xe yên tĩnh, cô ngửi thấy mùi hương trầm thoang thoảng trên người đàn ông, vô cùng lôi cuốn trong ngày đông gió lạnh.

Ánh mắt của cô vô thức đưa sang nơi khác, quên mất tránh né, và dường như quên cả hô hấp, anh dùng bàn tay nâng cằm cô lên, lòng ngón tay nhẹ nhàng ma sát môi dưới, chỉ trong phút chốc lập tức buông ra.

“Môi bôi gì thế?”

Giọng anh rất nhẹ, như nỉ non bên tay, ánh mắt vẫn còn dừng tại môi cô.

“Son.”

“Màu gì?”

“Màu đỏ cà chua.” (番茄色)

“Rất hợp với em.” Đầu anh cúi thấp thêm vài phần, môi anh như dán sát vào tai, từ góc nhìn của bên ngoài, rất giống đang hôn lên má của cô.

Điền Vũ Tích không kìm được ửng đỏ, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Buông tay anh ra, thậm chí vô thức cách anh một chút, cô chỉ muốn khiến mình có thể hô hấp tự do hơn, nhưng hiển nhiên Đoàn Kinh Tuân không cho phép điều đó xảy ra, anh duỗi tay ôm lấy eo cô, cực kì bá đạo kéo cô đến gần bên mình, cũng nhỏ giọng nói: “Đừng cách xa như vậy.”

Anh không nói rõ ràng, nhưng cho cô một ánh mắt, cô lập tức hiểu đang có “con mắt” dõi theo, vì thế lơ đãng nhìn về phía trước.

Quả nhiên, người kia thật sự đang thông qua kính chiếu hậu để quan sát bọn họ.

Trong lòng có cảnh báo, cô ngoan ngoãn dựa sát vào người Đoàn Kinh Tuân, không dám có thêm bất kỳ động tác nào.

Đoàn Kinh Tuân cố gắng nhịn cười, buông tay ra.

Quay đầu đảo mắt nhìn vào kính chiếu hậu, Trương Trác lập tức đưa mắt nhìn lung tung tránh đi ánh mắt của ông chủ, ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng bên trong thì hốt hoảng vô cùng.

Cậu ta chỉ là chưa từng thấy bên cạnh ông chủ nhà mình có người phụ nữ nào xuất hiện, người này vừa xuất hiện thì mọi thứ đều không còn quan trọng, luôn luôn ân ái, nhìn ông chủ của cậu có vẻ cưng chiều cô gái này lắm, cậu ta chỉ tò mò nên mới nhịn không được nhìn thêm vài lần, chẳng lẽ là không đúng mực sao?

Làm trợ lý thì không được buôn dưa lê?

Huhu ông chủ đừng đuổi emmmm!

Xe chạy thẳng một đường, đi hơn một nửa, Điền Vũ Tích mới chú ý đến cảnh vật xa lạ bên ngoài.

“Đang đi đâu vậy?”

Cô hỏi rất nhỏ, Đoàn Kinh Tuân cũng học theo: “Nhà anh.”

Nghe thấy hai chữ này, cô bàng hoàng mở to mắt, người đàn ông vẫn không thấy gì sai, vỗ nhẹ hai cái lên mu bàn tay cô để trấn an.

Cũng đúng, anh vừa đáp máy bay, nhất định phải trở về nhà, vậy thì, cô bây giờ đang làm “bạn gái” của anh, đâu thể nào vừa đón ở sân bay xong lại một mình rời đi ngay được, như thế thì lại không phù hợp với nội dung vở kịch cặp đôi yêu đương thắm thiết mình đặt ra.

Ừ, nhất định là như vậy.

Cô tự mình trấn an như thế.

Đoàn Kinh Tuân sống một mình trong biệt thư ở vùng ngoại thành, lưng tựa núi, sau núi là biển.

Chung quanh biệt thự có rất nhiều cây cối.

Mấy cây có thể gọi tên gồm có: huyền linh, vô hoạn tử, bạch quả, hoa lư và thủy sam.

Vào mùa này, lá cây reo theo gió, vì gió mà rơi, lá xanh lá vàng rụng đầy đất, hình thành nên thảm thiên nhiên xinh đẹp.

Xe chạy rong ruổi một đường, nhìn qua khung cửa, cây cối chằng chịt, như những vệ sĩ thầm lặng, thủ hộ vương quốc tráng lệ trong khu rừng.

Xe dừng trước cửa biệt thự, tài xế bước xuống quét thẻ, cửa điện tử từ từ lùi ra hai bên.

Một đường đi chậm vào bên trong, người hầu đang quét tước trong sân cũng lùi lại sang hai bên.

Cô nhìn mấy người kia, có mấy người mặc tây trang màu đen, biểu cảm cực kỳ lạnh lùng, đoán chừng có lẽ bọn họ là vệ sĩ.

Mặc dù cô trước kia cô cũng ở biệt thự, nhưng so với nơi này thì đây mới đúng là thế giới của kẻ có tiền.

Biệt thự này không những chiếm diện tích không hề nhỏ, số lượng người hầu nhiều và được phân công rõ ràng, vệ sĩ huấn luyện nghiêm ngặt, tất cả đều khiến cô phải ngạc nhiên.