Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 33

Một tuần lễ trôi qua rất nhanh.

Đoàn Kinh Tuân sẽ đáp máy bay xuống Nam Thành vào lúc mười giờ sáng.

Tài xế Tiểu Vương đúng tám giờ ba mươi phút đến nhà đón Điền Vũ Tích.

Trước kia cô có thử đoán dụng ý Đoàn Kinh Tuân muốn cô đến sân bay đón anh là gì, có lẽ là vì trong đám người, hoặc những người đi theo có nhân vật quan trọng nào đó mà khiến anh phải cần cô phối hợp diễn.

Cho nên từ tối qua, cô đã phải vắt óc suy nghĩ, hôm nay nên mặc quần áo như thế nào đến sân bay.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành lấy set đồ đắt giá duy nhất trong tủ ra.

Y phục màu đen, da cô vốn trắng, được màu đen của của quần áo tôn lên lại càng trắng hơn.

Cổ áo hơi thấp khiến trên cổ có phần trống trải, cần phối hợp với một vài trang sức, lúc này cô mới chợt nhận ra, chính bản thân mình không có trang sức nào cho ra hồn.

Trước kia có vài món, là do Lương Tây Triết tặng.

Sau khi chia tay, cô đã đóng gói tất cả chuyển phát nhanh đến nhà bọn họ.

Nghĩ đến chuyện này, cô nhìn vào gương, tự mình bật cười.

Y phục hoa lệ hay trang sức xinh đẹp thì thế nào?

Những thứ đó đều là giả.

Bọn nó không thể giúp cô khỏa lấp được tình cảnh túng quẫn của hiện tại.

Người trong gương không những cười nhạo cô ngu ngốc, mà còn nói cho cô biết, chúng không thuộc về cô.

Chua xót và khổ sở đột nhiên ập đến khiến tâm trạng vốn đang tốt của cô hao đi một nửa.

Cuối cùng, không một món trang sức nào được đeo lên, cô chỉ trang điểm tinh tế nhất có thể rồi ra cửa.

Lúc đến sân bay đã là chín giờ năm mươi phút.

Tiểu Vương đoán trước trên đường sẽ kẹt xe, cho nên tính toán thời gian, lúc đến là vừa vặn.

Mười giờ, máy bay đã đáp.

Đoàn Kinh Tuân và trợ lý đi ra bằng lối VIP.

Ngoài cửa chờ, Điền Vũ Tích đứng bên cạnh xe, hai chân luân phiên gõ gõ trên mặt đất, vì đợi lâu, có chút chán chường.

Ngày đông gió lạnh thổi mặt cô đỏ lựng, khi cô ngước mắt lên nhìn chung quanh, vẫn còn mang nét trẻ con và non nớt của thiếu nữ.

Cô thấy anh rồi.

Cười vẫy tay, rồi đi về phía anh.

“Sao em không chờ trong xe?”

“Vậy thì đón người còn ý nghĩa gì nữa.” Cô cười, trong mắt lóe lên ánh sáng dịu dàng.

“Mau lên xe, trời lạnh.”

Đoàn Kinh Tuân mở cửa xe giúp cô, bàn tay che chở đỉnh đầu, đợi cô ngồi vào xong, anh mới nghiêng người lên xe.

Trợ lý Trương Trác đứng phía sau quan sát toàn bộ quá trình hai người tương tác với nhau, mặc dù đã cố gắng khống chế biểu cảm, nhưng vẫn không thể ngăn được sự hiếu kỳ và kinh ngạc hiện rõ nơi mắt.

Sau khi hai người kia lần lượt lên xe, cậu ta mới phát hiện mình đã nhìn quá lâu, sau đó nhanh chóng mở cửa lên xe.

Phía sau vẫn tiếp tục đối thoại.

“Hôm nay ăn mặc chính thức như vậy là vì đến đón anh sao?”

Điền Vũ Tích nhìn anh, đột nhiên rướn tới nói nhỏ bên tai anh: “Em nghĩ không biết có phải anh bảo em đến đón, là vì có người quan trọng cần diễn cho người ta xem hay không?”

“Gì cơ?”

Đoàn Kinh Tuân đương nhiên không nghĩ xa đến vậy, cô đoán già đoán non chuyện đơn giản này thành một chuyện phức tạp, anh thật sự không biết nên buồn cười hay là tức giận nữa.

Có chút không biết nên làm thế nào với cô gái này.

“Chẳng lẽ không đúng sao? Em hiểu sai ý anh hả?”

Đoàn Kinh Tuân muốn nói, sai rồi, sai trầm trọng.

Nhưng lời đến bên miệng lại biến thành…

“Em xích lại đây.”

Anh ngoắc tay bảo cô tới gần.

“Thấy người ngồi trên ghế phụ không? Đó là trợ lý của anh, cũng là một tay trong, cậu ta sẽ báo cáo tình hình chi tiết đến mấy người trong nhà.”

Điền Vũ Tích tin thật, nét mặt phức tạp nhìn về phía trước.

Sau đó bám vào Đoàn Kinh Tuân nhỏ giọng hỏi: “Vậy em phải làm thế nào?”

“Không phải từng yêu đương rồi sao?”

“Uhm.”

“Làm bạn gái, biết không?”

Điền Vũ Tích gật đầu, biểu hiện mình hiểu.

Cô ngồi thẳng người, chà xát hai tay, có vẻ lo lắng.

Đoàn Kinh Tuân quan sát bộ dáng của cô, có chút buồn cười, nhưng phải kiềm chế, sợ bản thân để lộ sơ hở, đành phải quay đầu nhìn cửa sổ.

Phía bên phải có tiếng động đậy, không biết cô ấy đang làm gì.

Một lát, một hơi thở ấm áp đến gần, cánh tay của anh đột ngột bị ai đó ôm lấy.

“Đi công tác lâu như vậy, anh nhớ em không?”

Đoàn Kinh Tuân cứng đờ trong nháy mắt, thứ đồng thời cứng đờ nữa đó là thân thể của anh.

Giọng phụ nữ mềm mại, ngọt ngào, nếu không phải bộ dáng rất ra vẻ “diễn” thì đúng là toát ra tư thái của một người phụ nữ đang nũng nịu với người yêu.

“Anh mau nói đi, rốt cuộc có nhớ em không?”

Cô nhẹ nhàng đung đưa cánh tay anh, tỏ vẻ bất mãn.

Cô đang làm nũng, làm nũng với anh.

Đoàn Kinh Tuân xoay đầu lại, nhìn đôi mắt sáng ngời trong trẻo của cô, khóe môi khẽ cười, dáng vẻ ngây thơ này…

Anh mím môi, bàn tay vô thức dùng sức bóp ghế ngồi.

Giọng nói rõ ràng khàn đi rất nhiều: “Rất nhớ, mỗi ngày đều rất nhớ em.”