Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 32

Một ngày trước lễ Giáng Sinh, Điền Vũ Tích vẽ truyện tranh cả đêm, cho nên ngủ thẳng đến chiều hôm sau mới dậy.

Cô vừa rửa mặt xong thì nghe tiếng đập cửa bên ngoài.

Đứng ở ngưỡng cửa hỏi vọng ra: “Là ai?”

“Xin chào Điền tiểu thư, tôi là Tiểu Vương tài xế của Đoàn tổng, Đoàn tổng bảo tôi mang quà đến tặng cho Người.”

Đúng là giọng nói của Tiểu Vương.

Mở cửa, thấy hắn đứng đó, trong tay mang theo một túi quà, nhìn thấy Điền Vũ Tích thì đi tới giao cho cô.

Cô nhìn một lát, không biết là gì thì hỏi lại: “Đây là cái gì?”

“Đoàn tổng nói là gửi quà tặng lễ Giáng Sinh.”

“Quà Giáng Sinh?”

“Đúng vậy.”

Làm bạn gái trên hợp đồng cũng nhận được quà?

Điền Vũ Tích hơi được cưng mà sợ, nhưng không thể nói nhiều với Tiểu Vương, cô cười nói cảm ơn: “Phiền anh phải đi một chuyến.”

“Điền tiểu thư khách khí rồi, đây là chuyện tôi phải làm mà. Ngoài ra, Đoàn tổng còn căn dặn là nếu Điền tiểu thư cần ra ngoài, bất kỳ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi, hai mươi bốn giờ tôi đều chờ lệnh.” Hắn sờ túi, lấy ra tấm danh thϊếp đưa cho Điền Vũ Tích.

Có cần hay không là một chuyện, nhưng chắc chắn là không thể trước mặt tài xế của Đoàn Kinh Tuân gạt đi tấm lòng của anh.

Cô nhận lấy, lại cảm ơn lần nữa.

“Điền tiểu thư đừng khách khí, nếu cô không có gì căn dặn thì tôi xin phép đi trước.”

“Không có không có, anh đi thong thả.”

“Gặp lại sau, Điền tiểu thư.”

“Gặp lại sau.”

Đoàn Kinh Tuân tặng cho cô một lắc tay kim cương ngọc lục bảo, phía bên đính tổng cộng năm viên kim cương, mỗi viên nhỏ lớn tổng cộng khoảng bảy carat.

Tốt xấu gì cô cũng từng sống nhiều năm trong nhung lụa, đương nhiên biết lắc tay này giá cả xa xỉ, nếu như chỉ là một chút đồ chơi nhỏ, không đáng giá thì cô sẽ nhận. Nhưng chiếc lắc tay này…

Cô chi không nổi tiền.

Vì vậy, cô cầm điện thoại lên, nghĩ muốn nói chuyện với Đoàn Kinh Tuân, rối rắm hồi lâu mới gửi qua lời dạo đầu.

“Anh đang bận sao?”

Nhắn tin đi thật lâu không nhận được trả lời, cô mới chợt nhớ tới hai người bọn họ đang chênh lệch múi giờ, ở đây đang là hơn một giờ chiều, còn bên kia hẳn đang là đêm khuya hoặc rạng sáng.

Cũng không biết anh đã nghỉ ngơi, hay là còn bộn bề công việc.

Cô không tiện quấy rầy, chỉ có thể cất kĩ món quà quý giá này, đặt vào tủ đầu giường.

Qua khoảng một tiếng đồng hồ sau, điện thoại vang lên liên tục hai tiếng.

grass: Vừa rồi anh tham gia tiệc rượu, làm sao vậy?

grass: đã nhận được quà tặng đúng không?

XXXX: Vâng, vừa rồi tài xế của anh đã đưa đến, em có nhìn một chút, món quà này em rất thích, đẹp lắm, lộng lẫy nhưng nó lại quá quý giá, em không thể nhận được.

Đã sớm đoán cô sẽ có phản ứng này mà, Đoàn Kinh Tuân hơi cười, trong nụ cười có phần bất lực.

grass: Là vì được em thích nên mới quý trọng, nếu em không thích, thì nó chỉ có thể thuộc về thùng rác.

Nhìn tin nhắn Đoàn Kinh Tuân gửi tới, cô tỉ mỉ đọc đi đọc lại mới xác nhận, người đàn ông này đang ám chỉ nếu cô không nhận, chiếc lắc tay này sẽ bị ném đi.

Một mặt cô phủ nhận, anh chỉ nói đùa như vậy, món đồ đắt tiền thế này sao có thể nói ném là ném đi được, nhưng một mặt lại nghĩ, anh là ai chứ, là Đoàn Kinh Tuân đó, là con trai của gia tộc giàu nhất Nam Thành.

Thứ cô cho rằng quá quý giá, chẳng qua chỉ là khe hở giữa ngón tay của người ta thôi.

Anh nói ném, nhất định sẽ biến mất.

Haiz, thật rối rắm, thật đau tim.

Làm sao bây giờ?

Điền Vũ Tích cũng không biết nên trả lời lại thế nào nữa.

Qua vài phút, hình như bên kia không đợi nổi đến khi cô trả lời, dứt khoát gọi video qua.

Cô bị dọa hết hồn, ngón tay run run bấm vào nút nhận cuộc gọi.

Có thể vì bối rối, cô vô thức gọi tên anh: “Đoàn Kinh Tuân…”

Sau đó không biết nói gì nữa.

Người đàn ông ngồi trong xe, ánh sáng xe mờ mờ, anh không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, ngược lại cà vạt vẫn thắt chỉnh tề, mang lại cảm giác lành lạnh cấm dục, ánh đèn ngoài đường nhanh chóng bị tua ngược, chỉ để lại ánh sáng lốm đốm từng lúc.

Anh nhẹ giọng cười, giọng cười mang một cảm giác lười biếng khó nói.

“Sao mỗi lần gọi video, em đều sợ như vậy? Có phải lúc không có anh, đã làm chuyện gì có lỗi không?”

Điền Vũ Tích “Bùm” đỏ mặt.

Lần đầu tiên cô biết, người ta đỏ mặt cũng có âm thanh.

Đúng, là âm thanh trừu tượng.

“Em, em nào có.”

Không đúng, nói thế này cũng không đúng, nhưng bây giờ phải nói thế nào, hình như não cô bị teo mất rồi…

Đoàn Kinh Tuân bật cười thành tiếng, giọng nói có phần quyến rũ.

“Vừa rồi không trả lời, là vì còn đang rối rắm sao?”

Điền Vũ Tích thành thực gật đầu.

“Em không cần phải đặt nặng chuyện đó, cứ xem như anh đền bù tổn thất cho em vì không thể ở cạnh em ngày này, cứ nhận nó, có được không?”

Anh nói rất khẽ, rất mềm mại, anh đang dỗ dành cô phải không, hay đây chỉ là ảo giác của cô mà thôi?

Hơn nữa, khi cô nghe những lời này, cứ cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng kì lạ là nghĩ không ra được chỗ nào không thích hợp.

“Em…”

Cô muốn nói cô không thể nhận, nhưng cảm thấy làm như vậy thái độ quá cứng, hơn nữa ánh mắt anh chân thành và dịu dàng nhìn cô, khiến trái tim cô không ngừng tăng tốc.

Lời từ chối, nói không nên lời.

“Vậy em giúp anh giữ nó.”

Không nói nhận, cũng không nói không nhận, đây đã là nhượng bộ lớn nhất.

Đoàn Kinh Tuân hiểu, nên không ép.

Anh cười một tiếng, đưa tay bóp trán: “Anh hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát, chúng ta tắt máy nhé?”

“À, vâng.”

“Vậy về nước gặp.”

“Được.”

Dưới sự chỉ dẫn của Đoàn Kinh Tuân, một bên hỏi một bên đáp.

Sau khi tắt máy, cô giống như vừa thoát thân khỏi một hình phạt tù giam bằng pháp thuật, chớp mắt lập tức tỉnh lại.

Mới vừa rồi Đoàn Kinh Tuân nói gì?

Còn cô nói cái gì???

Sao đầu óc cô quay cuồng thế này.