Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 31: Mỗi ngày đều rất nhớ em

Tháng mười hai đã trôi qua quá nửa, chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh.

Gần đây Điền Vũ Tích thường xuyên thẫn thờ, nếu không phải lúc ở bệnh viện nghe các bác sĩ, y tá thảo luận về lễ Giáng Sinh sẽ trải qua cùng ai, đi chơi thế nào thì cô đã hoàn toàn quên mất.

Mấy lễ lộc này cô thường không quan tâm lắm, cũng không đặc biệt chúc mừng cùng ai.

Sau khi từ bệnh viện về, Điền Vũ Tích thay đồ mặc ở nhà, mang đồ vào phòng ngủ, ngồi trên giường bắt đầu vẽ truyện tranh.

Sau khi từ chức, cô không tìm được công việc nào thích hợp, thời gian trở nên dư dả hơn, do đó cũng chịu khó cập nhật chương mới lên web hơn.

Vẽ hơn một giờ, Điền Vũ Tích định xuống giường hoạt động gân cốt một chút thì Đoàn Kinh Tuân đột ngột gọi video tới.

Cô bị dọa cho hết hồn.

Vì hai người chưa từng gọi video bao giờ cả.

Dù bình thường cũng có đôi khi mặt đối mặt không nói gì, nhưng chat video thì lại có chút không được tự nhiên, nhất là sau khi cô về từ bệnh viện, thì đã rửa mặt tẩy trang xong. Vì dự định cả ngày hôm nay làm ổ trong nhà, cũng không nghĩ đến có ai tìm mình cho nên không chuẩn bị trước.

Ai mà ngờ…

Cô do dự vài giây, lại lo sợ Đoàn Kinh Tuân có chuyện quan trọng tìm, không thể không nhận.

Vì vậy miễn cưỡng nhận cuộc gọi.

“Đang bận sao?” Anh không phải vì chờ lâu mà mất kiên nhẫn, nói chuyện vô cùng bình thường, càng không giống như có chuyện quan trọng cần cô làm.

“Ừ, mới vừa rồi không nghe chuông điện thoại, làm sao vậy? Đột nhiên tìm em, có chuyện gì sao?”

Cô cố gắng tránh màn hình, nhìn bộ dáng cứ như chột dạ vì làm chuyện xấu vậy.

“Điền Vũ Tích, không phải trong nhà em có giấu đàn ông chứ?”

“Hở? Đương nhiên là không rồi, em… em giấu gì mà đàn ông chứ.”

“Vậy em lấp ló làm gì?”

Người đàn ông vui vẻ, giờ cô mới hiểu, thì ra là người ta ghẹo mình.

Hai bên má hồng hồng, lườm anh một cái: “Em làm gì mà lấp ló, là do anh gọi đột ngột quá, em không có trang điểm, còn đang để mặt mộc đây.”

Cô nói nhỏ nhưng Đoàn Kinh Tuân nghe hiểu được, ý vị thâm trường “À” một tiếng, “Cho nên lúc nãy không nghe thấy tiếng chuông, là vì mặt mộc sợ bị anh thấy à?”

Điền Vũ Tích đảo mắt một vòng, ý thức được mình nói lỡ miệng, cắn môi, hơi rầu rĩ.

Đoàn Kinh Tuân cười khẽ, “Được rồi, không đùa em nữa, gọi điện thoại là muốn nói em biết là anh phải ra nước ngoài công tác, có lẽ là đi một tuần lễ mới về được, nếu em có chuyện tìm anh mà wechat không kịp trả lời thì cứ gọi điện thoại cho trợ lý của anh, một lát anh gửi em số của cậu ta, nhớ lưu lại.”

“Được, em biết rồi.”

Mặc dù cô cũng không có việc gì cần liên lạc với anh…

Nói hết mấy lời này, Đoàn Kinh Tuân vẫn không cúp điện thoại, từ trong điện thoại nghiêm túc nhìn cô một lát, phía bên cô hình đã kéo màn cửa, ánh sáng không đủ sáng.

Thật ra cô hoàn toàn không cần phải lo lắng mặt mộc hay không mộc, vì gương mặt cô trong video rất mơ hồ, vốn chẳng thể nhìn ra có trang điểm hay không.

“Điền Vũ Tích…”

“Hở?”

Cô ngẩng đầu, đối mặt với màn hình điện thoại: “Làm sao vậy?”

“Em kéo màn cửa sổ ra nhìn một lát.”

Điền Vũ Tích mang lòng nghi ngờ bước xuống giường, đi đến cửa sổ, “Rẹt” kéo màn cửa ra, theo lời anh nói nhìn ra bên ngoài.

Nhìn một hồi, vẫn không thấy gì.

“Anh bảo xem cái gì?”

“Hôm nay thời tiết có phải là rất đẹp không?”

“Hở?” Điền Vũ Tích ngỡ ngàng, cả buổi mới gật đầu: “Ừ, đúng, thật là đẹp.”

“Vậy lúc anh về nước, em sẽ đến sân bay đón chứ?”

“Hở?”

Xin mạn phép hỏi logic giữa câu trên và câu dưới là gì thế???

Điền Vũ Tích choáng váng.

Đoàn Kinh Tuân nhìn người trong màn hình mà nở nụ cười: “Trước khi về nước, anh sẽ gửi thông tin chuyến bay cho em, nhớ đến đón anh.”

“Hở? À, được, được ạ.”