Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 30

Cô mời Đoàn Kinh Tuân vào nhà, trong tủ giày lấy một đôi giày nam mới mua hôm nay ra cho anh: “Mặt dù sàn xi măng không cần chú ý nhiều, nhưng thời gian ăn cơm lâu, anh mang dép lê thoải mái hơn.”

“Cố ý mua cho anh à?”

Anh nhìn nhãn trên dép vẫn chưa xe, cho nên mới có ý hỏi này.

Điền Vũ Tích xoay người nhìn anh một cái, mặt đột ngột đỏ lên.

Người này sao lại hỏi câu hỏi khó trả lời thế nhỉ?

“Ừm… Do trong nhà cũng không có đôi dép nam nào, chiều nay đi siêu thị thấy nên mua luôn.”

“A, thì ra không phải cố ý mua cho anh à.” Trong mắt anh trêu đùa vui vẻ.

Lần này mặt cô đỏ bừng, không thể nhìn anh nữa rồi.

Vào nhà, anh lấy túi quà trong tay ra, đặt chai rượu lên bàn cơm, Điền Vũ Tích đảo mắt nhìn qua, kinh ngạc hé miệng, chai rượu này cô biết, ngày trước ba cô có một quầy rượu chứa nhiều loại rượu đắt tiền, trong đó có chai này, Roman Conti, La Romanee Conti, chai rượu này của anh, ít nhất cũng phải sáu con số.

Cô nghĩ đến chai rượu mình tự chuẩn bị có vài trăm đồng…

Thôi, không nên lấy để tránh rước lấy nhục.

Tự nói xong, cô chủ động đi qua hỏi thăm, “Rượu kia có cần thở* một chút không?”

“Có bình thở rượu* à?”

“Có.”

*Khi chúng ta cho rượu vang vào bình thở, bên trong sẽ diễn ra những quá trình thay đổi mạnh mẽ chứ không êm đềm tĩnh lặng như vẻ bên ngoài. Nguyên nhân là vì rượu vang nằm trong chai lâu ngày bị thiếu không khí, các hợp chất tạo mùi thơm bị thiếu Oxy, nên không thể cho ra mùi thơm đầy đủ như nó vốn có. Khi quá trình thở của rượu vang diễn ra, Oxy từ không khí sẽ vào rượu vang, các hợp chất thơm của rượu lúc nhờ có Oxy nên bắt đầu tái tạo lại mùi thơm, làm cho rượu thơm ngon hơn rất nhiều. Ngoài ra, quá trình này cũng làm cho rượu chuyển sang màu đậm hơn.

*Bình thở rượu có tác dụng: Lọc cặn khi gặp những chai rượu có cặn, Đánh thức hương thơm rượu vang sau giấc ngủ dài, Màu sắc của rượu đậm đà và đẹp hơn.

Mặc dù cô và mẹ đã lâu không vung tiền vào thứ đồ uống đắt đỏ này, nhưng bình thở rượu thì vẫn có.

“Vậy cho rượu thở một lát đi.”

Nam Thành vào tháng mười hai, trời tối khá sớm.

Mới hơn tám giờ, bóng đêm đã đậm.

Phòng ăn của nhà cũ nằm cạnh phòng bếp, bàn ăn đặt gần cửa sổ, trên bệ cửa có đặt hai ngọn đèn phục cổ, là Điền Vũ Tích dỗ dành bản thân mua nó, mặc dù cuộc sống trước mắt khá tồi tệ, nhưng có đôi khi, tiêu một chút tiền để thỏa mãn nhu cầu tinh thần của mình thì là điều nên làm.

Tối nay cô uống rất nhiều rượu, xưa nay tửu lượng của cô không khá mấy, chớp mắt cơn say tràn vào đáy mắt.

Khi cô đi lấy rượu lần nữa, thì bị người đàn ông ngồi đối diện giữ lại.

Cô uất ức đưa mắt nhìn qua.

“Em say rồi, đừng uống nữa.”

“Nhưng mà em vẫn muốn uống một chút, chỉ một chút thôi, có được không?”

Thật ra bình thường cô sẽ không uống rượu, nhưng không hiểu sao rượu của tối nay, làm cô nghiện.

Cô dựng thẳng một ngón tay, làm bộ đáng thương cầu xin Đoàn Kinh Tuân, anh cảm thấy trái tim mình, không thể nào kìm chế mềm đi từng chút, nhưng lý trí mách bảo anh rằng, cô thật sự không thể nào uống thêm được nữa.

Vì vậy, anh dọa cô, “Em không sợ em say đến bất tỉnh nhân sự, anh sẽ làm gì với em sao?”

Ai ngờ, cô lại bật cười, hai quả táo trên mặt đỏ ửng: “Anh không đâu.”

Hô hấp Đoàn Kinh Tuân trầm xuống: “Tại sao lại không?”

“Anh chướng mắt em mà.”

“Nếu như để ý em thì sao?”

Nếu như để ý…

Cô cố gắng mở to hai mắt, dùng đôi mắt say khướt nhìn người đàn ông ngồi đối diện, ngọn đèn lập lòe nhấp nháy theo nhịp đập trái tim, ánh sáng mờ nhạt dần mông lung, cũng khiến người đàn ông kia như chỉ xuất hiện trong những giấc mộng dài.

Anh rất lộng lẫy, là bộ dáng quý công tử cao quý nhất trong xã hội thượng lưu, mặc áo sơ mi đen sạch sẽ, tay áo tinh tế kéo đến khuỷu tay, lộ ra đường cong cánh tay rõ ràng, làn da cũng trắng trẻo, mặc dù ánh sáng không đủ sáng, nhưng cũng có thể thấy được nốt ruồi nhỏ trên cánh tay anh.

Anh có một gương mặt khiến người ta không thể nào quên, một đôi mắt đào hoa, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi no đủ hồng hào.

Người ta thường nói, ngũ quan mà đẹp thì gộp lại chưa chắc đã hài hòa.

Nhưng anh thì không, ánh mắt của anh, mũi, môi, tất cả ngũ quan, dù là tách ra, hay là tụ lại thì gương mặt này đều hoàn hảo không chê vào đâu được.

Sao lại có người đàn ông trời sinh đẹp mắt như vậy, đẹp đến như là sao trăng trên bầu trời.

Xa vời không thể chạm tới, nhưng lại khiến người ta luôn ngước nhìn.

Không ngờ người đàn ông ấy ngồi đối diện với cô, dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi cô rằng… Nếu như để ý em thì sao?

Anh thật biết đùa.

Trong lòng muốn cười, trên mặt đã thật sự cười.

Cô cầm ly rượu đế cao trong tay, lắc đầu cười rộ lên.

“Em cười cái gì?”

Biểu cảm của Đoàn Kinh Tuân quá chân thật, nếu chỉ nhìn thì sẽ nghĩ lời anh là thật, nếu không phải cô tự lượng sức mình, vô cùng biết người hiểu ta, sợ rằng nếu giây phút này, cô luân hãm vào đôi mắt anh, sau đó sẽ ảo tưởng mình cùng anh có một đoạn tình cảm triền miên lưu luyến.

Cô cảm thấy bản thân không thể nhìn anh nữa, ít nhất giây phút này là không thể.

Sau khi say rượu, cả đầu đều như vừa lấy ra khỏi l*иg hấp, sắp bị luộc chín rồi, cô lấy cớ đi nhà vệ sinh rửa mặt một lát, tránh ánh mắt có thể khiến cô rơi vào mộng đẹp kia.

Cô vừa đứng lên, cả đầu như bị mộng du, hai chân vô lực, thân thể lay động, trước khi cô ngã thì có người đã giữ cô lại.

Tay người đàn ông giữ ngang hông của cô, nhiệt độ nhẹ nhàng xuyên qua lớp vải cơ hồ làm cô bỏng rát, khiến cô khẽ run rẩy.

Ánh mắt của anh cũng mang lửa, theo thiêu đốt từng tấc phòng tuyến của cô.

Điền Vũ Tích theo bản năng liếʍ môi dưới khô khan, hít thở sâu một hơi, nghe thấy anh hỏi: “Uống say thật rồi sao?”

Cô nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại chậm rãi lắc đầu, trong mắt toát ra ánh sáng, không giống bộ dáng không dám đối mặt cùng người khác.

Anh không buông tay, người lại bàn tay càng dùng lực ôm lấy vòng eo thon thả.

“Có sợ không?”

Mặc dù cô rất say, nhưng hiểu rõ, anh đang nói cái gì.

“Không sợ.”

Cô như đứa trẻ hiếu thắng, nhất định phải phân thắng bại với người khác, một khắc cũng không chịu thua. Hoặc có lẽ, sâu thẳm đáy lòng cô luôn tin anh là chính nhân quân tử, sẽ không lợi dụng lúc người khác uống say mà chiếm lợi.

Nhưng cô không biết rằng, dù là có quân tử thật, thì dưới sự tác động của chất cồn, trước mặt là người phụ nữ xinh đẹp động lòng người, anh ta sẽ không chút do dự xé toạc lớp quân tử bên ngoài, để lộ du͙© vọиɠ và tâm tư bên trong.

Huống hồ, từ trước đến nay, anh chưa bao giờ tự nhận mình là chính nhân quân tử gì.

“Tại sao lại không sợ?”

Thân hình cao lớn đè ép từng chút, khiến Điền Vũ Tích có cảm giác áp bức.

Cô trốn tránh, hơi giãy dụa nhưng lại bị Đoàn Kinh Tuân kéo chặt, thân thể dường như dán lên ngực của anh.

“Trả lời anh, tại sao không sợ?”

Tại sao không sợ sao?

Bởi vì anh là Đoàn Kinh Tuân mà, là sao trời, là trăng sáng, là người đứng trên cao vời vợi, người như vậy muốn gì lại không có, sao có thể động tâm tư với cô được.

Thế nhưng, mấy lời này cô không tài nào nói thành lời.

Mặc dù cô không làm được gì, thân lại đang vùng vẫy trong đống bùn, nhưng cũng có vài phần kiêu ngạo chảy trong máu.

“Bởi vì, em hoàn toàn tỉnh táo, em biết, dù có phát sinh gì thì cũng là do em tự nguyện.” Cô nói hơi ngắc ngứ, là do rượu làm cô lớn gan hơn một chút, hoặc có thể có một thành phần khác nào đó dẫn dắt, “Hơn nữa, cho dù… chúng ta có thật sự làm gì, em cũng đâu có chịu thiệt đâu.”

Hô hấp người đàn ông càng nặng hơn, đuổi theo ánh mắt của cô: “Em có biết mình đang nói gì không hả?”

“Biết mà.”

Nói hờ hững như mây trôi.

“Biết thật chứ?”

“Ừ.” Rõ ràng là sợ sệt.

Người đàn ông đột ngột cúi đầu đối mắt với cô, cô sợ hãi nghiêng người về phía sau, nhắm mắt lại, sợ đến mức đôi hàng mi run run, sau đó nghe người nọ cười khẽ bên tai một tiếng, hơi thở nong nóng phả vào cổ cô: “Còn nói không sợ.”

Tức cười.

Anh buông cô ra, lui lại vị trí an toàn.

Mà Điền Vũ Tích sớm đã sợ choáng váng, rượu chảy qua não, phản ứng hơi chậm chạp, cô ngơ ngác nhìn khoảng trống phía trước, nghe thấy Đoàn Kinh Tuân vừa cười vừa nói: “Muộn rồi, anh phải về.”

Cô ngơ ngẩn gật đầu: “Ừ, bye.”

Đôi mắt vẫn không dám nhìn anh.

Anh vẫn còn cười, sau đó đi đến ghế sofa cầm áo khoác của mình, lúc đi về phía cửa, còn cố ý nói giỡn: “Không tiễn anh à?”

Điền Vũ Tích sực tỉnh, đáp một tiếng, lững thững đi tới, đứng ở cửa nhìn anh, thấy anh mở cửa ra rồi đột ngột xoay người, cô vô thức lùi lại phía sau một bước, sau đó nhìn người đàn ông sắc mặt buồn cười, càng khiến mặt cô hồng hơn.

“Gặp lại sau, bạn gái, của anh.” Người đàn ông cười nói, sau đó giúp cô đóng cửa lại.”

Ưm…

Điền Vũ Tích vỗ nhẹ gương mặt mình, cô cảm thấy đầu mình nhất định bị cửa kẹp rồi, mới có thể nói ra mấy lời “mời gọi” với Đoàn Kinh Tuân như vậy.

Sao anh muốn cô được chứ?

Có khi nào cho rằng cô rất tùy tiện không nhỉ?

Nhất là bọn họ còn có quan hệ ràng buộc trên giấy tờ nữa chứ.

Làm sao bây giờ, cô rất muốn đập đầu mình chết đi, trời ạ.