Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 29

Tài xế theo thường lệ đến Miêu Thủy Nhai đón Điền Vũ Tích, nhìn thấy Đoàn Kinh Tuân cô cũng không rụt rè, trực tiếp hỏi anh hợp đồng đâu.

“Không vội, ăn trước chút gì đi đã.”

Anh gọi bồi bàn mang thức ăn lên, vì lần trước Điền Vũ Tích để anh gọi món, nên lần này anh cũng dựa theo khẩu vị của cô gọi vài món ăn.

Vì cứ mãi nghĩ đến chuyện hợp đồng, Điền Vũ Tích ăn uống không mấy tích cực, vội vàng ăn vài miếng rồi để đũa xuống, nói mình ăn no rồi.

Đoàn Kinh Tuân nhìn cô chỉ ăn một góc nhỏ, đoán được cô nghĩ gì, nhưng không vạch trần.

Anh lấy hợp đồng bên ghế ra đặt trước mặt cô.

Điền Vũ Tích lật xem từng tờ.

Điều khoản bên trên đều rất rõ ràng, dường như mỗi một điều đều đứng trên phương diện lợi ích của cô mà đề ra.

Còn về yêu cầu của Đoàn Kinh Tuân đưa ra cũng rất ít.

Trong đó có hai điều đó là: Trong lúc hai bên thực thi hợp đồng, bắt buộc hai bên phải tuân thủ khế ước tinh thần, không được yêu đương hay có quan hệ mập mờ với một người khác giới khác. Khế ước phải được tiến hành bí mật, tuyệt đối không được để người nhà của đối phương phát hiện.

Sau khi tỉ mỉ xem một lượt, cô thấy mình có thể tiếp nhận nên ký tên lên phía trên.

Sau đó, hai người ngồi đối diện với nhau một hồi lâu, đến khi Đoàn Kinh Tuân nhìn ra cô không được tự nhiên, mới chủ động đề nghị: “Tôi đưa em về.”

“Được.”

Đứng trước cửa nhà, cô với Đoàn Kinh Tuân chúc nhau ngủ ngon và nói hẹn gặp lại.

Vừa bước vào nhà, cô tựa ngay lên cửa, thật lâu chưa lấy lại bình tĩnh.

Đây là thực sao?

Cô thật sự làm như vậy à?

Má ơi, Điền Vũ Tích, mày đồng ý thật rồi!

Ngay lúc này, cô có cảm giác hổ thẹn không nói thành lời.

Nhưng cô không thể hối hận, không còn kịp nữa, phía trên phần hợp đồng kia đã có chữ ký của cô, cô không trả nổi tiền phạt hợp đồng.

Cô cứ bi ai như vậy, thôi thì nhận mệnh, ném túi xách qua một bên, lê dép đi về phía phòng ngủ, ngã phịch người xuống giường.

Ngoài sân, chiếc Rolls-Royce vẫn chưa nổ máy.

Đoàn Kinh Tuân chưa lên xe, một mình đứng dựa vào cạnh xe, châm thuốc, nhìn vào cửa bên trong, rít một hơi rồi lại thở ra.

Trên mặt anh không có bất kỳ biểu cảm gì, không cách nào có thể đoán được tâm trạng của anh lúc này.



Sau khi bọn họ bắt đầu mối quan hệ, Đoàn Kinh Tuân không phải dạng bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu đều gọi cho cô, mà trái lại, hơn một tuần rồi hai người không có liên lạc.

Điền Vũ Tích vẫn như cũ một con đường hai điểm đến.

Cuộc sống không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào.

Ngoại trừ trên tài khoản của cô có một dãy số thật dài…

Và mẹ của cô, đã chuyển từ phòng bệnh bình thường sang phòng bệnh VIP, hộ lý chăm sóc bà cũng chuyển sang hộ lý chuyên nghiệp hơn.

Cô nghĩ, nếu hợp đồng yêu đương như vậy thì dài một chút cũng không sao.

Theo thời gian trôi, chút hổ thẹn ban đầu đã tiêu tán hầu như không còn nữa.

Thậm chí còn có suy nghĩ không biết xấu hổ rằng, nếu như cô biểu hiện tốt một chút, Đoàn Kinh Tuân có thể tái ký hợp đồng không?

Có tái ký hay không thì không biết, nhưng sau khi im lặng hơn một tuần, vào trưa thứ bảy này, cô nhận được wechat của Đoàn Kinh Tuân.

grass: Lần trước nói thiếu nợ anh một bữa cơm, có còn tính không?

XXXX: Tính chứ, anh muốn ăn gì?

grass: Em biết làm cơm không?

XXXX: Ừm… biết.

grass: Vậy tới nhà em ăn.

XXXX: Hở?

grass: Không tiện sao?

Thật ra cô chủ yếu cho rằng điều kiện trong nhà quá kém, thật sự có chút tội nghiệp cho ông chủ lớn, nếu như bản thân anh không ngại thì cô cũng không có gì phải ngại cả, vừa hay trời trở lạnh, cô chẳng muốn ra khỏi cửa.

XXXX: Không phải, vậy thì ăn ở nhà, anh có kiêng món gì không? Em lên thực đơn rồi đi siêu thị mua nguyên liệu.

Xế chiều đi siêu thị mua sắm, cũng nhân tiện mua thêm một ít bỏ vào chiếc tủ lạnh lâu ngày trống trải tội nghiệp của cô, lúc về nhìn hóa đơn mà đau lòng như cắt.

Thức ăn cần chuẩn bị hơi nhiều, dù chỉ có hai người ăn, ăn không hết thì lãng phí, nhưng tiếp đãi người ta, đâu thể quá keo kiệt.

Danh sách có tổng cộng sáu món.

Đoàn Kinh Tuân nói anh không ăn kiêng, bọn họ đều chôn nhau cắt rốn ở đất Nam Thành này, chắc hẳn khẩu vị sẽ khá tương đồng.

Mấy người có tiền thích ăn đồ Tây, không nằm trong phạm trù của cô, cô quyết định làm món ăn bản địa*.

*Món ăn bổn bang: là cách gọi cách món ăn ở Thượng Hải, là một phái quan trọng trong văn hóa ẩm thực truyền thống Giang Nam, cái gọi là bổn bang, chính là thay đổi cho phù hợp với khẩu vị bản địa.

Thịt bò xào tương, cá vượt chiên sốt thông, gan heo xào tái, thịt viên chiên xù.

Và hai món thanh đạm khác.

Cô tính toán thời gian nấu nướng, chờ chuẩn bị mọi thứ xong, kim đồng hồ cũng chỉ hướng bảy giờ năm mươi lăm phút.

Bên kia Đoàn Kinh Tuân không nhắn tin tới, cũng không nói lúc nào thì đến, cô không tiện giục, chỉ có thể ngồi trên ghế đợi chờ.

Lúc kim đồng hồ chỉ đúng tám giờ, ngoài sân truyền đến tiếng phanh xe, cô chạy đi mở cửa, ra sân, quả nhiên thấy Đoàn Kinh Tuân xuống xe.

“Thật đúng giờ nha.”

“Có việc trì hoàn một lúc, nếu không có thể đến sớm hơn một chút.”

Đoàn Kinh Tuân nhìn gương mặt cô thả lỏng hơn lần trước gặp nhau rất nhiều, biết ngay khoảng thời gian này không liên hệ với cô là lựa chọn chính xác.