Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 28: Còn nói không sợ

Trong đêm khuya, Tần Dịch bị một cuộc điện thoại của Đoàn Kinh Tuân gọi đến quán rượu của Đỗ Vi Nhiên.

Lúc anh ta đến, Đoàn Kinh Tuân đã uống một mình rất nhiều rượu, hiển nhiên đang trong trạng thái lờ đờ.

“Cậu ta làm sao vậy?”

Đỗ Vi Nhiên nhún vai, “Đến đây đã như vậy rồi, không nói lời nào, nhưng mà tôi chắc mẩm là vì cô gái kia.”

“Gì, thất tình rồi?” Tần Dịch không hề nương tình xát muối vào nỗi đau của người ta.

Đoàn Kinh Tuân ngước mắt liếc anh ta một cái, không nói gì.

“Lúc trước cậu chắc chắn lắm mà, thế này là thế nào?”

Đoàn Kinh Tuân tay cầm ly rượu, ngón tay vẽ vài vòng lên miệng ly, thở dài chán chường.

“Tôi hỏi cậu một vấn đề, nếu người trong lòng của cậu bị tổn thương trong tình cảm, hơn nữa trong thời gian ngắn không muốn lại tiếp tục yêu đương, thì cậu phải làm sao?”

“Tình huống này tôi chưa từng gặp qua, không nghĩ ra.”

Đoàn Kinh Tuân đẩy anh ta một cái: “Cút, cửa đằng kia, cậu đi được rồi, gọi cậu tới đây làm gì, để xem tôi như trò hề à?”

Tần Dịch cười hả hê, “Gấp gáp như vậy thật không giống phong cách của Đoàn nhị cậu chút nào.”

Người đàn ông vẫn không nói gì, rũ mắt nhìn chằm chằm cái ly.

“Uổng công cậu là thương nhân, sao lúc này cậu không thử dùng tư duy của thương nhân để suy nghĩ?”

Đoàn Kinh Tuân ngẩng đầu nhìn lên, chờ anh ta nói tiếp.

“Cậu nói chuyện làm ăn với người ta, điều quan trọng nhất là gì?”

“Biết người biết ta.”

“Đúng vậy, cô ấy nói trong thời gian ngắn không muốn yêu đương, chứ không nói cả đời này không yêu đương nữa, cậu vẫn có khả năng.”

“Theo đuổi thế nào được?”

“Xem cô ấy cần cái gì, còn cậu có cái gì?”

“Cô ấy cần tiền.”

“Vậy thì không khéo rồi, cậu có tiền.”

Đoàn Kinh Tuân cảm giác mình bị quấy nhiễu suy nghĩ, khoát khoát tay: “Như vậy không hợp, cô ấy không phải là người như vậy.”

“Đoàn nhị, cậu đừng cắn chặt cái suy nghĩ đó được không? Cậu muốn theo đuổi bạn gái, muốn làm cô ấy cảm động, thì phải thông qua phương thức mà người ta có thể tiếp nhận chứ. Hãy đặt thứ cần thiết vào tay của cô ấy.”



Vào buổi chiều hai ngày sau.

Vào lúc Điền Vũ Tích đang phát trực tiếp, nhìn thấy tin nhắn wechat Đoàn Kinh Tuân gửi đến.

Cô thấy thời gian phát trực tiếp cũng đã kha khá, nên tắt phát trực tiếp rồi đọc tin nhắn.

grass: Có chuyện muốn nói với em, có rảnh gặp mặt không?”

Điền Vũ Tích xoa tay, nhìn tin nhắn trầm tư.

Cô không biết Đoàn Kinh Tuân sẽ nói gì với bản thân.

Chẳng lẽ là thổ lộ sao?

Cách nghĩ hoang đường này đột ngột xuất hiện trong đầu.

XXXX: Có rảnh, bây giờ thế nào?

grass: Ừ, tới nhà em có được không?

XXXX: Được chứ, vừa khéo trời cũng lạnh, tôi không muốn ra khỏi cửa.

grass: Nửa giờ sau gặp.

Đặt điện thoại xuống, Điền Vũ Tích vội vàng thay đồ, tìm trong tủ một chiếc áo lông chồn màu hồng nhạt, phối hợp với chiếc quần thun ống rộng màu trắng.

Nửa giờ không đủ để trang điểm quá kỹ càng, cô chỉ đánh một lớp nền mỏng nhẹ, vẽ mi mày đơn giản, bôi một lớp son.

Vừa làm xong, bên ngoài cũng đồng thời truyền đến tiếng thắng xe.

Cô chạy ra mở cửa, Đoàn Kinh Tuân dặn dò tài xế hai câu mới mở cửa xuống xe.

“Là chuyện quan trọng lắm à?”

“Ừ, rất quan trọng.”

“Vậy vào nhà rồi nói, bên ngoài lạnh.”

Đoàn Kinh Tuân đi theo phía sau cô vào cửa, Điền Vũ Tích lễ phép hỏi anh có muốn uống trà không, người đàn ông đặt tay phía sau, “Không cần đâu, nói chuyện chính trước.”

Cô bị bộ dáng nghiêm túc của anh làm lo sợ bất an.

Đi qua, ngồi một bên khác của sofa, ánh mắt nhìn Đoàn Kinh Tuân: “Rốt cuộc là chuyện gì? Anh khiến tôi căng thẳng quá.”

Hầu kết người đàn ông khẽ động, khuôn mặt hơi kéo căng, nhìn còn căng thẳng hơn cả cô.

Điền Vũ Tích lặng lẽ dò xét, nghe anh nói: “Là tôi có chuyện cần em hỗ trợ.”

“Hở?”

Cô giật mình.

Là vì thật sự không biết, với năng lực của cô bây giờ, có thể giúp được gì cho anh.

Chuyện này nói ra, cứ như trò cười.

Nhưng cô không cười, chỉ ngây người kinh ngạc nhìn anh.

“Tôi muốn thuê em, làm bạn gái trên hợp đồng của tôi, có được không?”

“Gì cơ?”

Điền Vũ Tích khó tin đứng phắt dậy, quả thật không thể tin vào tai mình.

“Em đừng kích động, hãy nghe tôi nói…”

Đoàn Kinh Tuân dùng vài câu miêu tả lại tình huống trước mắt của anh, nói ngắn gọn chính là, anh bị trong nhà ép phải liên hôn, nhưng anh không muốn tiếp nhận loại kết hôn hoàn toàn không có tình cảm, đơn thuần chỉ bị lợi ích dẫn dắt thế này.

Chỉ cần một ngày anh còn ở trạng thái độc thân thì cha mẹ sẽ không buông tha ý nghĩ này, cho nên, vì để bản thân được thanh tĩnh, anh mới đành dùng hạ sách này.

“Nhưng vì sao lại là tôi?”

“Em nghĩ thế nào?”

Anh không trực tiếp trả lời, mà đẩy ngược vấn đề lại cho cô.

Điền Vũ Tích nghĩ ngợi một lát đã có đáp án.

Lựa chọn cô, vì trước mắt cô đang độc thân, trong thời gian ngắn cũng không muốn yêu đương, hơn nữa, mẹ của cô hết sức hy vọng cô sớm tìm được người bầu bạn để bà an tâm, cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất.

Mẹ cô rất thích Đoàn Kinh Tuân.

Thậm chí còn quyết định tác hợp cho hai người bọn họ.

Suy nghĩ cẩn thận ra những điều này, đột nhiên cô lại thấy mắc cười.

Cười mình trước kia có những suy nghĩ kỳ lạ, cứ ngỡ rằng người ta nhìn trúng mình.

Kết quả?

Anh ta vô sự bất ân cần, thật ra đều chỉ vì chuyện này?

Những hành động làm người ta hiểu lầm kia, có lẽ cũng chỉ vì để bước đệm ngày hôm nay.

Điền Vũ Tích không diễn tả được tâm trạng hiện giờ của mình là thế nào.

Mất mát? Không đến mức vậy.

Vì dù sao cô cũng không thực sự cho rằng Đoàn Kinh Tuân xem trọng mình.

Tức giận? Cũng chưa đến.

Người trưởng thành mà, theo nhu cầu mà làm cả.

Đoàn Kinh Tuân cũng đâu phải dùng tiền mua chuộc “Nhục thể” của cô, càng không ép uổng cô làm chuyện gì bán linh hồn.

Chẳng qua chỉ là công khai giá cả hợp tác, mà chuyện hợp tác này song phương đều có lợi.

Cô chỉ cảm thấy có chút không thể tượng tượng nổi, có chút như đang nằm mơ.

“Tôi cần suy nghĩ kỹ, bây giờ tôi không thể nào cho anh được đáp án.”

Tuy, đây là việc đối với cô mà nói là trăm lợi không hại, nhưng hiện giờ đầu óc cô rất loạn, không thể nào đưa ra quyết định được.

Đoàn Kinh Tuân gật đầu tỏ vẻ hiểu.

Điền Vũ Tích cả đêm không ngủ, xoắn xuýt đắn đo cả một đêm.

Đợi đến buổi chiều ngày hôm sau, mới nhắn tin wechat cho Đoàn Kinh Tuân.

XXXX: Chuyện kia, tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi đồng ý với anh, nhưng tôi muốn xem hợp đồng trước.

grass: Không thành vấn đề, gặp mặt nói chuyện.

Anh nói gặp mặt nói chuyện, vẫn gặp mặt tại nhà hàng lần trước.