Sau khi nói lời từ biệt trước cửa nhà ngày hôm đó, cô và Đoàn Kinh Tuân có một đoạn thời gian rất dài không gặp nhau.
Cuộc sống của cô vẫn như cũ, mỗi ngày tìm việc làm, đến bệnh viện, về nhà vẽ tranh, phát trực tiếp… sinh hoạt tuần hoàn như thế.
Nhìn như ngay ngắn trật tự, thật ra là binh hoang mã loạn.
Bệnh tình của mẹ cô ngày càng nghiêm trọng, sức khỏe ngày càng xấu đi, tinh thần cũng ngày càng sa sút.
Điền Vũ Tích thường khóc một mình trong toilet bệnh viện, đợi khóc đủ rồi, lau khô nước mắt lại quay về, giả vờ như chưa có gì xảy ra.
Thật ra trong lòng Trần Chi Phàm đều hiểu cả, con gái mắt đỏ bừng, gương mặt tiều tụy, đáng thương như vậy, khiến người ta đau lòng như vậy.
Bà cái gì cũng hiểu, nhưng lời gì cũng không thể nói ra.
Vào những lúc như bây giờ, mấy lời an ủi lại nói không thành lời.
Hai ngày nay, bà thường nhắc tới Đoàn Kinh Tuân, hỏi là: “Gần đây sao Đoàn tiên sinh không đến? Tụi con có liên lạc với nhau không?”
“Anh ấy bận, sao có thể thường đến thăm chúng ta được.”
“Cũng phải, người trẻ tuổi đều bận, nhưng cậu ấy rất tốt, lễ phép, hiếu thảo, nhìn tính tình cũng được, có tính kiên nhẫn, chủ yếu nhất là, hai đứa là bạn học, những hiểu biết cơ bản đều biết nhau cả, nếu có thể…”
Điền Vũ Tích cắt lời bà: “Mẹ, đừng nói những thứ không thực tế, hai người bọn con không thể nào đâu.”
Tại sao không thể, cô lại không nói rõ.
Sau đó, Nghiêm Nhược Đan tới nhà tìm cô, mang theo nguyên liệu nấu lẩu tới, hai người trong nhà nấu một cái lẩu, uống rượu say, Nghiêm Nhược Đan hỏi chuyện giữa cô và Đoàn Kinh Tuân, “Hai người gần đây không có liên lạc sao?”
“Sao tất cả đều hỏi như vậy chứ? Người ta là ông chủ lớn, bận rộn như vậy, còn tôi, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ xíu, không có gì sao có thể liên lạc với người ta.”
Nghiêm Nhược Đan nhíu mày, “Chẳng lẽ là do tôi nghĩ nhiều à? Còn tưởng anh ta thích cậu đấy.”
“Cậu nói anh ta thích tôi á?” Điền Vũ Tích cười.
“Cậu cười cái gì, trước kia tôi cho rằng anh ta thích cậu là vì ánh mắt khi nhìn cậu của anh ta đó, mới khiến người khác hiểu lầm.”
“Ánh mắt thế nào?”
“Đau lòng, lo lắng, cẩn thận.”
Câu nói kia của Nghiêm Nhược Đan tựa như điểm trúng huyệt nào của Điền Vũ Tích.
Cô nhớ lại số lần chung đυ.ng ít ỏi giữa mình và Đoàn Kinh Tuân, nhiều khi, anh mang đến cho cô cảm giác rất kỳ quái.
Cảm giác kia hơi lờ mờ, sờ không được, cho nên từ đầu đến cuối cô không thể nghĩ ra rốt cuộc là gì.
Cho đến khi nghe thấy lời Nghiêm Nhược Đan nói.
Cô cũng bắt đầu hoài nghi.
Chẳng lẽ Đoàn Kinh Tuân thật sự có ý gì với mình sao?
Nghĩ vậy cô lại bật cười.
Tự cười nhạo cho suy nghĩ này.
Đoàn Kinh Tuân là ai?
Đó là người còn tự phụ hơn Lương Tây Triết gấp trăm nghìn lần.
Đó là đỉnh núi trên cao, chỉ thích hợp ngẩng đầu nhìn lên.
Lúc đi học không tiếp xúc gì với nhau nên tạm thời bỏ qua, dù sau mấy năm gặp lại được vài lần, không phải lần đầu tiên gặp nhau, bộ dáng của cô chật vật không chịu nổi sao?
Chẳng lẽ người ta có thể đối với cô vừa gặp đã yêu?
Điền Vũ Tích trào phúng cười.
Có lẽ lúc còn trẻ không biết sợ, có thể có những ảo tưởng không thực tế, nhưng đến tuổi này còn mơ mộng, chính là không biết trời cao đất rộng.
Cô bây giờ, là bộ dáng sau khi được cuộc sống tôi luyện mà thành.
Cô sẽ không si tâm vọng tưởng như vậy.
Như lúc trước, nếu cô có thể nhìn rõ khoảng cách giữa mình và Lương Tây Triết một chút, thì sẽ không ngu ngốc suốt bao nhiêu năm, lãng phí tình cảm vô ít.
…
Qua khoảng một tuần lễ.
Điền Vũ Tích tới bệnh viện như thường lệ, bất ngờ lại thấy Đoàn Kinh Tuân nhiều ngày không gặp.
“Sao anh lại đến đây?”
Cô rất kinh ngạc, vốn cho rằng lâu ngày người không tới, cũng sẽ không tới nữa nên mới thốt lên mấy lời này, hỏi xong mới thấy không thích hợp.
“Sao, không chào đón tôi à?”
Cô chưa nói gì, Trần Chi Phàm đã nói trước, “Đâu có, lúc cháu không đến, Tích Tích còn lải nhải nhắc đến cháu mãi.”
Điền Vũ Tích “!”
Cô nói mấy lời này bao giờ?
“Mẹ, sao mẹ nói lung tung vậy!”
“Mẹ nào có nói lung tung, là vậy mà.”
Quý bà Trần Chi Phàm quyết định nói dối đến cùng.
Điền Vũ Tích bất lực lắc đầu.
Cô đại khái đoán được cách nghĩ của mẫu thân đại nhân nhà mình, vì để bà vui một chút, cô không trực tiếp phản bác thêm, nhưng khi tiễn Đoàn Kinh Tuân, cả hai vào thang máy xuống lầu cô đã giải thích: “Mẹ tôi dạo này sức khỏe không tốt lắm, bà lo lắng tôi một thân một mình, cho nên mới chỉ loạn uyên ương, anh đừng để ý nhé.”
“Vậy còn em, em nghĩ thế nào?”
“Nghĩ thế nào là thế nào?” Điền Vũ Tích nhất thời không hiểu được ý từ lời nói này.
“Dì nói với tôi, dì không yên lòng nhất chỉ có em, em có muốn tìm bạn trai để dì an tâm không?”
Điền Vũ Tích cười lắc đầu, “Chuyện giữa tôi và Lương Tây Triết, không phải anh không biết, yêu đương chỉ phí thời gian, phí cảm xúc, huống hồ, trong thời gian ngắn như vậy, tôi đi đâu tìm bạn trai đây? Chẳng lẽ bắt chước trên tivi, dùng tiền thuê đại một người đến? Mẹ tôi đâu có ngốc.”
Đoàn Kinh Tuân không nói gì, ánh mắt nhìn con số đang nhảy nhót trên bảng điện tử.
Thang máy đến tầng hầm thì dừng lại.
Hôm nay Đoàn Kinh Tuân một mình lái xe tới đây.
Điền Vũ Tích tiễn anh đến thang máy, đang định nói hẹn gặp lại, lại nghe anh hỏi: “Nếu hiện giờ có người thích em, em có nguyện ý cùng anh ta thử xem không?”
Cô không biết tại sao Đoàn Kinh Tuân lại hỏi như vậy, nhưng trong một phút giây, lại khiến cô nghĩ đến trường hợp không biết đã bị cô phản bác bao nhiêu lần kia.
Bây giờ, nhìn vào đôi mắt thâm trầm của người đàn ông, thật lòng khiến cô dao động.
Nhưng lý trí mách bảo với cô rằng, sẽ không, không phải là thật.
Mặc dù có thể có một phần ngàn vạn khả năng là sự thật, cô cũng không dám cược.
Có một vết xe đổ của Lương Tây Triết còn chưa đủ sao?
Bối cảnh gia đình người kia còn không cho phép cô vào cửa, huống chi người trên đỉnh núi như Đoàn Kinh Tuân chứ.
Cô tồn tại nhỏ bé như hạt cát, sao dám vọng tưởng đến một phần tình cảm sâu nặng như thế được.
“Không muốn, trong khoảng thời gian ngắn, tôi không muốn yêu đương, so với những thứ tình cảm mệt mỏi này, hiện giờ tôi càng khát vọng bánh mì* hơn.” Cô nói dứt khoát chém đinh chặt sắt, không biết là muốn cắt đứt tâm tư của ai.
*Bắt nguồn từ câu khẩu hiệu ‘Bread and roses’ đấu tranh giành công bằng cho phụ nữ, và bánh mì tượng trưng cho một cuộc sống ấm no, hoa hồng tượng trưng cho những giá trị tinh thần cao đẹp.
Ánh mắt Đoàn Kinh Tuân chớp tắt, nhìn vào cô một hồi lâu.
Bọn họ đều nhìn nhau, nhưng không một ai nói gì.
Người trưởng thành, nhiều khi, không cần dùng đến ngôn ngữ để giao tiếp.
Một cái nhìn, một ánh mắt.
Có thể tiếp thu tín hiệu phức tạp mà ngôn ngữ thông thường không thể biểu đạt được.
Anh cho rằng cô hiểu.
Cô cũng cho rằng mình hiểu.
Thật lâu sau, người đàn ông mới nhẹ nhàng gật đầu.
“Ừ, thì ra em nghĩ như vậy.”
Điền Vũ Tích không nói gì.
Đoàn Kinh Tuân nhìn cô, cười nói: “Đi lên đi, dì còn đang chờ em, đừng để dì lo lắng.”
“Được, vậy anh đi đường cẩn thận, gặp lại sau.”
Điền Vũ Tích quay đầu, một lần nữa ấn mở cửa thang máy đi vào, Đoàn Kinh Tuân không đi ngay mà đứng ngoài cửa thang máy nhìn cô đi vào.
Ánh sáng dưới ga ra mờ mờ, giữa hai người bọn họ cách một đường ánh sáng.
Họ nhìn nhau.
Cho đến khi cửa thang máy khép lại.