Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 26

Sau khi Đoàn Nghê Nhã bò lết với lớp dạy kèm xong.

Trước khi ra cửa, Đoàn Nghê Nhã vừa khống chế tâm tình vui sướиɠ khó nén, vừa hất mặt sỉ diện, “Anh hai, anh thật là biết lợi dụng người ha, dùng em gái để đi tán gái, em cảm thấy loại hành vi này rất không đạo đức.”

“Vậy là em không có ý định đi đúng không? Không sao, kèo này anh hủy được.”

Cô biết, anh trai mình có thể làm được loại chuyện này.

Vốn muốn lợi dụng chuyện này đòi anh một chút quyền lợi, không ngờ kết quả lại bị phản đòn một lưu loát như vậy.

Ra cửa lên xe, Đoàn Nghê Nhã phiền muộn không vui.

Anh trai của cô thì ngược lại, bình tĩnh nhàn hạ, thậm chí còn có tâm tư lướt xem mấy tin tức thời sự mới nhất nữa chứ.

Thấy cô im lặng một hồi, đột nhiên Đoàn Kinh Tuân nói: “Cuộc gặp mặt này, cái gì nên nói, cái gì không nên nói đã biết chưa?”

Đoàn Nghê Nhã hừ một tiếng: “Biết rồi, không phải anh đã dặn dò em rồi sao, em gặp Tiểu Vũ Mao Đại Đại là vì em thích chị, chứ không phải là vì anh trai em muốn tán chị, không tìm được cớ hẹn chị nên mới…”

“Đoàn Nghê Nhã… em dám nói thêm một chữ nữa, lái xe lập tức quay đầu.”

Đoàn Nghê Nhã bĩu môi, làm động tác kéo khóa môi.

Thấy cô thật sự yên tĩnh trở lại, Đoàn Kinh Tuân hài lòng nở nụ cười.

“Biểu hệ tốt sẽ cho em phần thưởng.”

Đoàn Nghê Nhã lập tức vui vẻ: “Ban thường gì cơ?”

“Em muốn cái gì?”

“Chữ ký Lục Gia Lập.”

“Không phải nói em không truy tinh nữa sao?”

“Ahihi…”

Đoàn Kinh Tuân lắc đầu, giống như bất lực và trào phúng, “Người như em vậy, còn muốn theo ai?”

“Người như em thì sao chứ? Em theo người ta không cần anh hỗ trợ, không giống anh, theo đuổi bạn gái còn phải nhờ đứa em này.”

“Đoàn Nghê Nhã…”

Cô gái nhỏ le lưỡi, nghịch ngợm cười: “Được được đừng giận mà, em không trêu anh nữa.”



Địa điểm là ở một nhà hàng Nhật.

Bọn họ đến một lát, Điền Vũ Tích mới từ bệnh viện chạy sang, chậm nửa giờ.

“Ngại quá, trên đường hơi kẹt xe, hai người đã chờ lâu chưa?”

Đoàn Kinh Tuân vừa mở miệng, lời đã bị em gái mình cướp: “Không lâu không lâu, mới vài phút thôi ạ. Chị Tiểu Vũ Mao Đại Đại, xin chào, em tên là Đoàn Nghê Nhã, em thích chị lâu lắm rồi, từ lúc học tiểu học em đã đọc truyện tranh của chị trên weibo, thật không ngờ có một ngày em được gặp chị nói chuyện phiếm thế này.”

Phong cách em gái Đoàn Kinh Tuân là thế này sao?

Điền Vũ Tích bị sự nhiệt tình của em ấy làm ngượng ngùng.

“Chào em, chị là Điền Vũ Tích, là bạn học cấp ba của anh trai em, à ừ… Chị cũng cảm ơn em đã yêu thích chị, nói thật, đây là may mắn của chị.”

Đoàn Nghê Nhã nhiệt tình không phải giả vờ, cô đối với người mình yêu mến đều như thế cả.

Cô lôi kéo Điền Vũ Tích sang ngồi cạnh mình, đẩy Đoàn Kinh Tuân chạy qua đối diện.

Từ lúc bắt đầu, Đoàn Kinh Tuân dường như trở thành không khí, không có một ai để ý đến anh.

Đoàn Nghê Nhã còn đang bận phát tán sự nhiệt tình của mình, “Tiểu Vũ Mao Đại Đại, hoặc là, em gọi chị là chị Tích Tích được không?”

“Có thể chứ.”

“Vậy chị Tích Tích, chị chưa nghĩ đến sẽ ký kết với một nền tảng truyện tranh chuyện nghiệp nào sao, làm một tác giả chuyên nghiệp, hoặc chủ bút ấy? Em thấy chị rất là có tiềm năng, gần đây chị vẽ bộ “Thiên thủy”, em mê lắm luôn, nhưng chị đăng chương chậm quá.”

Điền Vũ Tích ngượng ngùng gật đầu, “Gần đây tương đối bận, cho nên…”

“Em hiểu em hiểu, không phải em giục chị đâu, em đợi được mà.”

“Hai người có muốn gọi trước vài món, sau đó vừa ăn vừa nói chuyện không?”

Đoàn Kinh Tuân cuối cùng cũng chen lời được.

Đoàn Nghê Nhã cười hì hì, có chút ngượng ngùng, “Đúng đúng, chị Tích Tích xem thử đi, chị muốn ăn món gì, hôm nay cứ để anh của em mời khách, chị lựa món nào đắt tiền xa hoa một chút nha.”

Điền Vũ Tích theo bản năng nhìn về phía Đoàn Kinh Tuân, anh cười với cô: “Ừ, hai người cứ tự nhiên, chút này không làm nghèo được tôi đâu.”

Tuy nói như thế, nhưng Điền Vũ Tích vẫn gọi những món có giá cả hợp lý, cô cho rằng đây là lễ phép cơ bản.

Chờ ăn được một lát.

Đoàn Nghê Nhã lại đυ.ng tay cô, “Chị Tích Tích, chúng ta tiếp tục chủ đề vừa rồi đi, truyện của chị viết rất cuốn hút, sao chị không ký với các nền tảng? Có công ty giúp chị quản lý thì chị sẽ còn nổi tiếng hơn so với bây giờ á.”

“Uhm, chị từng nghĩ đến, nhưng chị thấy hạn chế cũng rất nhiều. Quan trọng hơn là, cho đến bây giờ cũng chưa có nền tảng nào chủ động tìm chị, cho nên…”

“Là vậy sao…”

Đoàn Nghê Nhã âm thầm nhíu mày với anh của mình.

Đoàn Kinh Tuân tiếp nhận tín hiệu, nhưng không nói gì.

Dù sao cũng lần đầu gặp mặt, mặc dù Đoàn Nghê Nhã rất tò mò về cô, và cũng muốn nhân cơ hội này khai thác tin tức cho anh mình, nhưng không thể nóng vội được.

Ví dụ như những vấn đề tương đối mang tính cá nhân, vì cô lấy thân phận người hâm mộ đến gặp Điền Vũ Tích nên cũng không tiện hỏi quá nhiều.

Chỉ có thể trò chuyện chủ đề liên quan đến truyện tranh, khai thác từ khía cạnh này sẽ giúp hai người quen thuộc nhau hơn một chút.

Trước khi đi, Đoàn Nghê Nhã lấy điện thoại di động ra, cười hỏi: “Chị Tích Tích, em thêm wechat của chị được không? Yên tâm, em sẽ không để lộ phương thức liên lạc của chị cho ai đâu, em lấy nhân cách của anh em ra đảm bảo đó, hì.”

Ánh mắt hai người cùng nhìn Đoàn Kinh Tuân.

Đoàn Kinh Tuân cảm thấy không thích hợp lắm, anh cũng không muốn tạo áp lực cho Điền Vũ Tích, vì vậy nói: “Wechat là phương thức liên lạc tương đối cá nhân, em muốn thêm bạn thân, không thích hợp.”

Đoàn Nghê Nhã hoàn toàn không ngờ anh sẽ nói như vậy.

Ôi lạy anh, em làm thế này là vì ai chứ!

Được rồi, mặc dù cô cũng có một chút lòng riêng, nhưng nhiều hơn không phải là muốn giúp anh trai mình sớm thoát cảnh đơn côi à.

Kết quả anh ta phá đài của em gái mình, bất mãn!

“Không sao đâu, thật ra cũng không có gì, tôi rất thích Nghê Nhã, bọn tôi có nhiều chủ đề chung để nói chuyện, không chừng sau này có thể hẹn nhau cùng đi dạo phố ăn cơm nữa.”

Thật ra, đây là lời nói nửa khách khí nửa thật lòng.

Đoàn Nghê Nhã lại thích cực kỳ, vội vàng lấy mã hai chiều ra.

Hai người thêm bạn xong, bữa cơm cũng chấm dứt.

Từ quán ăn Nhật đi ra.

Đoàn Kinh Tuân gọi Điền Vũ Tích lên xe, nói là muốn đưa cô về nhà.

“Không cần phiền đâu, chỗ này gọi xe rất tiện, tôi gọi một chiếc về là được rồi.”

Đoàn Nghê Nhã kéo tay của cô, “Chị Tích Tích đừng khách khí với bọn em như vậy, chúng ta cùng dùng cơm, đưa chị về là chuyện bình thường mà.”

Đoàn Kinh Tuân đã nhanh nhẹn giúp cô mở cửa xe, thịnh tình khó khước, nếu cô vẫn kiên trì muốn tự về thì thành ra khó coi, cho nên đành cảm ơn rồi ngồi vào.

Trên xe, Đoàn Nghê Nhã nói chuyện phiếm vài câu, có thể là cô gái nhỏ cả ngày phấn khích, năng lượng tiêu hao hết, trò chuyện một lát mí mắt đã nặng nề, nói xin lỗi Điền Vũ Tích một tiếng, rồi lệch đầu sang một bên ngủ mất.

Cô bé ngủ, trong xe lập tức yên lặng.

Đoàn Kinh Tuân nhường vị trí phía sau cho hai cô gái, còn anh ngồi ghế cạnh tài xế.

Thấy em gái mình ngủ, mới nhìn vào kính chiếu hậu nhìn về phía sau.

Điền Vũ Tích vốn đang nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, không biết nhận ra gì hay không, quay đầu lại, vô tình đối diện với ánh mắt của Đoàn Kinh Tuân.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, ai cũng quên dời tầm mắt.

Ngoài cửa sổ xe, mặt trời chiều chiếu những tia sáng lờ mờ cuối cùng, rơi trên thân hai người, dưới ánh mắt ngắn ngủi lại tách ra.

Không một ai lên tiếng.

Trong xe, chỉ còn tiếng ngáy khe khẽ đều đặn của cô gái nhỏ.

Sau đó không lâu, xe quẹo vào Miêu Thủy Nhai.

Xe dừng lại trước nhà Điền Vũ Tích, Đoàn Kinh Tuân xuống xe cùng.

“Hôm nay, cảm ơn em đã đồng ý gặp em gái của tôi.”

“Đừng khách sáo mà, cô bé rất đáng yêu, tôi rất thích em ấy.”

Hai người cứ đứng như vậy khoảng hai phút, không biết nói gì, Điền Vũ Tích cười nói: “Vậy tôi vào đây, cảm ơn anh đã đưa tôi về, đi đường cẩn thận, gặp lại sau.”

...