Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 24

Gần đây, hắn thường hay nằm mơ, mơ về thời điểm học cấp ba, Điền Vũ Tích vẫn luôn xoay quanh hắn, hắn từng cho rằng, Điền Vũ Tích đối với hắn mà nói thì có hay không có đều như nhau. Nhưng sau khi chia tay một đoạn thời gian, hắn không ngừng nhớ về, và không ngừng nằm mộng đến gương mặt thiếu nữ kia.

Những cảnh trong mơ, và những ký ức vụn vặt trong quá khứ, từng đoạn từng đoạn khâu lại, mang đoạn thời gian kia chắp vá lại thành một bộ phim, để cho hắn nhìn lại, hồi ức những ngày được cô nghiêm túc yêu mến.

Hắn thừa nhận, bản thân ngày trước thật vô tâm với cô, cũng thừa nhận ngày cô nói lời chia tay, hắn không hề níu kéo, vì hắn nghĩ cô chỉ nói nhảm.

Nhưng bây giờ, hắn hối hận rồi.

Hắn kéo tay Điền Vũ Tích, “Tích Tích, em cho anh một chút thời gian, anh về nói chuyện với ba mẹ, em muốn kết hôn, em muốn để dì an tâm, anh đều phối hợp với em có được không?”

Điền Vũ Tích nở nụ cười.

Thật sự cười.

Hơn nữa cô không hề tức giận.

Có lẽ đúng như những gì cô nói, cô không còn thích hắn, cho nên hắn có nói gì đi nữa, cô cũng không thèm để ý.

“Trễ rồi, Lương Tây Triết, lúc tôi buông tất cả tự tôn và rụt rè xuống, đi đến đặt vấn đề với anh, anh đã nói với tôi như thế nào? Anh bảo tôi chờ một chút, tôi chờ sao đây? Anh xem bộ dáng của mẹ tôi đi, tôi chờ nổi không?”

Lời chất vấn của cô khiến Lương Tây Triết hoảng hốt.

Cuộc sống sau chia tay, mỗi ngày hắn đều nghĩ về Điền Vũ Tích, hắn đã từng ngộ nhận rằng Điền Vũ Tích sẽ không rời xa hắn, cô đã từng thích hắn như vậy, luôn đứng phía sau hắn, cẩn thận quan tâm mọi mặt trong cuộc sống của hắn.

Hắn vui vẻ thì cô cũng vui vẻ, hắn không vui, thì có cô cùng chia sẻ buồn khổ cùng hắn.

Hắn bị bệnh, cô bỏ mọi thứ để chăm sóc.

Cô đã dùng thanh xuân tươi đẹp nhất tặng cho hắn, cô mang tình cảm thanh thuần nhất trao gửi cho hắn.

Từng thích hắn như vậy…

Sao có thể cam lòng chia tay như thế chứ?

Hắn cho rằng cô chỉ tức giận, đợi khi cô nguôi giận, cô sẽ quay về bên cạnh mình.

Nhưng đợi một ngày hai ngày, rồi rất nhiều ngày đi qua, hắn vẫn không thấy tin tức của cô như cũ.

Gửi wechat, phát hiện đã bị xóa bạn, gọi điện thoại, số đã bị block.

Những thứ này đều không có gì, hắn vẫn không tin, Điền Vũ Tích sẽ buông tay đoạn tình cảm giữa hai người.

Cho đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên ngộ được, thì ra cô ấy nghiêm túc.

Nghiêm túc, rời khỏi hắn.

Hốc mắt Lương Tây Triết đỏ lên, hắn tiến về phía Điền Vũ Tích một bước, kéo tay của cô, cố gắng ôm cô vào trong ngực.

“Anh thả tôi ra, Lương Tây Triết.”

Cô càng giãy dụa, Lương Tây Triết ôm càng chặt, nước mắt hắn rơi xuống, nện trên bờ vai của Điền Vũ Tích, khoảnh khắc đó, cô cũng thấy đau, nhưng không phải vì hắn, mà là vì bản thân mình.

Lời ngày đó mẹ nói, mỗi một câu đều khiến người tỉnh mộng.

Khoảng thời gian sau chia tay, cô từng khóc nức nở, cũng từng rối rắm do dự, cũng từng nhớ chuyện trước kia.

Nhưng theo thời gian trôi, cô dần hiểu ra.

Cô đau, đã không còn vì hắn mà đau.

Cô chỉ đau vì bản thân không được quý trọng, đau vì chính mình đã dùng thanh xuân đẹp nhất để yêu một người không đáng.

Còn cô, đã đánh mất đi những người thật tâm đối đãi với mình.

“Lương Tây Triết, anh hãy nghe cho kỹ, tôi vô cùng chân thành nói với anh, tôi không thích anh, và không bao giờ thích anh nữa, kể từ ngày đó, chúng ta đã không còn bất kì khả năng nào.”

“Không! Anh không tin, anh không tin em không thích anh.”

Đột nhiên hắn dùng sức, hai tay mạnh mẽ kéo người vào ngực, lực tay kia dường như khiến cô không thở nổi.

Cô đẩy mạnh bờ vai của hắn.

Vào lúc cô đẩy thế nào cũng không động, đột nhiên có một bàn tay kéo cô ra.

Lương Tây Triết muốn nổi giận, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: “Đoàn Kinh Tuân?”

Đoàn Kinh Tuân không để ý hắn, đưa tay kéo Điền Vũ Tích đang ngây người ra phía sau che chở: “Em ổn chứ?”

Điền Vũ Tích lắc đầu, “Tôi không sao.”

“Tôi tới thăm dì, nếu hai người không có gì để nói thì em đưa tôi vào đi.”

Điền Vũ Tích cầu còn không được.

Vội vàng gật đầu.

Cô vừa mở chân toan bước đi, Lương Tây Triết ở phía sau đuổi theo nhưng bị Đoàn Kinh Tuân duỗi tay chặn lại, “Lương tổng, dù gì cũng là người có thể diện, ở trong bệnh viện lôi lôi kéo kéo không hay đâu.”

Dứt lời, anh căn bản không cho Lương Tây Triết cơ hội nói chuyện, đã cất bước đuổi theo người phía trước.

Đứng trong thang máy, Điền Vũ Tích cố kỵ có người khác ở đây, nên nhỏ giọng nói với Đoàn Kinh Tuân: “Cảm ơn anh.”

“Đừng khách sáo, em thấy thế nào? Có ổn không?”

Điền Vũ Tích cười gật đầu, “Ừ, tôi không sao.”

Yên tĩnh một lát, Điền Vũ Tích đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông bên cạnh: “Anh không hiếu kỳ có chuyện gì xảy ra sao?”

“Hai người chia tay, hắn tới quấy rầy em.”

Điền Vũ Tích cười rộ lên: “Vậy mà anh cũng đoán được.”

Người đàn ông cười cười, không nói gì.

“Có phải anh thấy châm chọc lắm không, lúc cấp ba, tôi thích anh ta như vậy, tôi tưởng đó là bí mật của riêng mình, không ngờ chuyện này ai nấy đều biết, nhưng như vậy thì sao, tôi và anh ta cuối cùng vẫn là chia tay.”

Lúc cô nói mấy lời này, trong mắt có lệ, nhưng không chảy xuống, lệ bị cô ngửa đầu ép trở về.

Tay Đoàn Kinh Tuân đặt bên cạnh giật giật.

Khoảnh khắc đó, rất muốn, vô cùng muốn giúp em lau giọt lệ này đi.