Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 23

Ban đêm, Đoàn Kinh Tuân ở trong phòng, cửa phòng bị người khẽ gõ.

“Vào đi.”

Đoàn Nghê Nhã cười hì hì đi tới.

“Em lại tới làm gì?”

“Chúng ta tâm sự đi anh hai.”

“Nói chuyện với con nhóc như em thì trò chuyện cái gì.”

Đoàn Nghê Nhã không phục: “Em không nhỏ, chỉ còn hai tháng nữa là em thành niên rồi.”

“Cũng là nhỏ.”

“Đoàn Kinh Tuân, anh còn dám nói em nhỏ nữa thì em sẽ nói với chị gái, anh thầm mến chị ấy…”

“Đoàn Nghê Nhã!”

“Qua qua qua… ai bảo anh cứ bảo em nhỏ chi.”

“Mau đi ra ngoài, anh phải làm việc.”

Giây phút này tâm tình buôn dưa lê của Đoàn Nghê Nhã cao hơn hết thảy, cô vẫn nhớ trái tim như hòa thượng kia của anh hai, đã bao năm rồi, ngay cả một người bạn gái cũng không có, tiếng gió scandal cũng không truyền ra, cô từng ít nhất một lần cho rằng, anh hai không bình thường…

Không ngờ…

Ha ha ha

Cô không dễ gì mới phát hiện bí mật được anh hai cẩn mật che giấu, làm sao có thể yên tĩnh nổi.

“Anh hai, em là con gái, hiểu rõ tâm tư của con gái nhất, anh không muốn xin kinh nghiệm từ em gái này ư?”

“Từ em thì có thể có kinh nghiệm gì??” Đoàn Kinh Tuân cười.

“Anh đừng có xem thường em nha, theo đuổi con gái không thể làm như anh được, anh phải nghĩ cách thường xuyên gặp mặt người ta, không có lý do thì mình tạo cơ hội ngẫu nhiên gặp gỡ, anh phải bấm like bài viết trên vòng bạn bè của chị ấy, phải tức thời quan tâm, biết nói chuyện phiếm, khiến chị ấy cảm thấy ấm áp, tốt nhất là nên tạo cơ hội biểu hiện ra mị lực nam tính của anh…”

“Ngừng ngay, em đi ra ngoài, anh không muốn nghe nữa.”

Anh lên tiếng đuổi người.

Đoàn Nghê Nhã nhíu mày không vui: “Sao lại đuổi em? Em có nói sai chỗ nào đâu chứ?”

“Đi ra ngoài, anh phải làm việc.”

“Cá không ăn muối cá ươn, không nghe em gái, trăm đường toàn hư.”

Đoàn Nghê Nhã làm mặt quỷ, tức giận mở cửa đi ra ngoài.

Sau khi cô bé đi năm phút, Đoàn Kinh Tuân vẫn ngồi ngốc nhìn tệp máy tính, sau đó giống như kẻ trộm, mở cửa liếc ngang liếc dọc bên ngoài, sau đó đóng cửa, khóa lại.

Về đến ghế dựa, lấy điện thoại ra lướt vòng bạn bè của người nào đó.

Nhưng ai đó cài đặt chỉ có thể xem bài viết trong vòng ba ngày đăng gần nhất, mà trong vòng ba ngày này lại không có bất kỳ động thái nào.

Anh “cạch” đặt điện thoại lên bàn.

Đột nhiên thấy đầu óc mình có bệnh rồi, nên mới nghe mấy lời tầm phào của con bé đó.

...

Sắp vào đông chí, Nam Thành hạ nhiệt độ khó tin, Điền Vũ Tích trời sinh thể hàn, vừa vào mùa, mỗi ngày ra ngoài đối với cô giống như cực hình.

Hôm nay cô vừa vào bệnh viện, thì trong phòng bệnh cô gặp một vị khách không mời mà đến.

Là Lương Tây Triết.

Con người này thật kỳ quái, khi bọn họ vẫn còn quan hệ yêu đương thì hắn rất ít khi vào bệnh viện thăm mẹ cô, tới khi chia tay rồi, hắn lại chạy tới đây xum xoe.

Kết quả, không khéo Trần Chi Phàm đã ngủ.

Điền Vũ Tích kéo người ra khỏi phòng bệnh, đi thẳng xuống lầu.

“Anh tới đây làm gì? Mẹ tôi hẳn là không muốn nhìn thấy anh.” Cô nói rất thẳng, không lưu lại chút tình cảm gì.

“Tích Tích, mấy ngày hôm nay anh đều nghiêm túc tự hỏi, anh cảm thấy quyết định chia tay của em quá mức qua loa, chúng ta đã trải qua bao nhiêu năm tình cảm, chẳng lẽ chỉ vì một chuyện nhỏ này mà… mà kết thúc tất cả sao?”

“Chuyện này đối với anh chỉ là chuyện nhỏ đúng không? Nhưng thật xin lỗi, đối với tôi, nó là chuyện vô cùng quan trọng, huống hồ, trong lòng anh và tôi đều rõ, cho dù không có chuyện này chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ đi đến kết cục chia tay mà thôi.”

“Sao như thế được? Tình cảm em đối với anh những năm này đều là giả dối sao? Ban đầu em thích anh như vậy, em thích anh lâu như vậy, sao có thể nói lời chia tay nhẹ nhàng như thế chứ?”

“Đúng vậy, sao lại như thế, tôi cũng từng nghĩ rồi. Có thể là vì, tôi không còn thích anh nữa.”

Cô nói rất nhẹ, nhưng với Lương Tây Triết mà nói, từng tiếng từng tiếng nện vào lòng hắn.

Hắn không muốn tin, cũng không chịu tin.