Điền Vũ Tích bị fan tặng quà đến bàng hoàng, một hồi sau mới hoàn hồn.
Cô vừa bắt đầu gia nhập phát trực tiếp không bao lâu, chưa từng thấy qua chuyện lớn như vậy, không biết các chủ kênh khác đối với tình huống tặng quà đắt tiền như thế nào, có phải là sớm tập mãi thành quen không.
Chỉ là, đột nhiên cô nghĩ đến, những người xem livestream của cô, đa phần đều là người trẻ, có thể hơi nhỏ tuổi, thậm chí là vị thành niên.
Cô nhớ tới Nghiêm Nhược Đan đã nhắc tới, từng có tranh cãi quanh việc tặng quà và nhận quà qua kênh phát trực tiếp, đại khái là trẻ vị thành niên dùng điện thoại của ba mẹ lén mua quà tặng cho chủ kênh yêu thích….
Cô dùng hai phút để bình tĩnh lại, sau đó mở trang chủ của người hâm mộ kia ra, tư liệu biểu hiện: 17 tuổi.
Mặc dù tư liệu chưa chắc đã chính xác, nhưng để tránh phát sinh những tranh cãi không cần thiết, Điền Vũ Tích cảm thấy nên cẩn thận một chút.
Vì vậy cô thông qua kênh trực tiếp nhắc nhở các fan của mình.
“Chị muốn trao đổi với mọi người một việc thế này, những người xem kênh của chị đa số đều là các bạn vị thành niên, đối với sự yêu thích của các bạn dành cho chị, chị có thể cảm nhận được, nhưng xin các bạn đừng gửi quà tặng cho chị, nhất là những món quà tặng quá đắt tiền, kiếm tiền thật sự rất vất vả, các bạn vào xem chị phát trực tiếp, đó đã là sự ủng hộ và cổ vũ vô cùng lớn rồi. Như bạn fan vừa rồi, chị vừa vào xem tư liệu của em, em vẫn chưa thành niên, chị không chắc có phải em dùng điện thoại của phụ huynh để lướt xem hay không, nhưng dù thế nào chăng nữa, chị cũng sẽ liên hệ với nền tảng để hoàn tiền lại cho em. Được rồi, hôm nay phát trực tiếp tới đây thôi, khi nào rảnh thì lại lên, bye bye~”
Kết thúc buổi phát trực tiếp.
Đoàn Nghê Nhã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một hồi lâu.
Sau đó, cô ôm lấy điện thoại “Ư ư” một tiếng, đôi mắt lấp lánh.
Làm sao bây giờ, cô càng thích chị gái này rồi.
Tiểu Vũ Mao Đại Đại đúng là tuyệt vời.
Không bị tiền tài hấp dẫn, chính nghĩa như thế, một người thiện lương như thế…
Ánh mắt của ai kia thật là tốt.
Lần cảm khái này kéo thẳng tới thời gian dùng bữa tối.
Hôm nay khó có khi Đoàn Kinh Tuân về sớm, dì Lý cũng chuẩn bị thêm vài món ăn.
Trên bàn cơm, Đoàn Nghê Nhã không ăn cơm, cắn đầu đũa nhìn chằm chằm vào anh trai.
Đoàn Kinh Tuân liếc cô một cái: “Nhìn anh làm gì? Có gì thì nói.”
Cô thở dài, bộ dáng chân thành thấm ý.
“Anh hai, anh nên thấy may mắn vì em không phải là con trai đi.”
Đoàn Kinh Tuân mím môi, không để ý đến cơn khùng hằng ngày của cô nàng.
“Em nói thật đó, nếu em là con trai, nhất định em sẽ cướp người với anh.”
Vốn không để ý cô nàng nổi điên cái gì, nhưng Đoàn Kinh Tuân đã bắt được điểm quan trọng trong câu nói của cô.
“Có ý gì?”
“Chị gái mà anh thích đó…”
Dì Lý đang trong bếp.
Đoàn Kinh Tuân ho một tiếng, mắt lạnh phóng qua.
Đoàn Nghê Nhã lập tức nhỏ giọng.
“Anh biết không? Chị gái đó là tác giả truyện tranh em thích nhiều năm rồi, hôm nay em gửi quà tặng nhưng kết quả người ta không chịu nhận, là vì em vẫn chưa thành niên á, chị gái còn liên lạc với bên nền tảng để trả lại tiền cho em nữa, chắc là chị gái không biết, chúng ta cái gì cũng không có, chỉ có tiền là không thiếu.”
Đoàn Kinh Tuân chậm rãi để đũa xuống, nhìn qua cô.
Đoàn Nghê Nhã hiểu ngay là anh có hứng thú nghe tiếp, liền ôm bát đũa hấp tấp chạy qua ngồi cùng.
“Anh biết tài khoản của chị gái trên nền tảng quay video không?”
Đoàn Kinh Tuân không nói gì.
Đoàn Nghê Nhã nhìn bộ dáng bất phong bất động kia cũng rất tức, rõ ràng là rất ngạc nhiên, rõ ràng là rất muốn biết, mà cứ bày đặt bình tĩnh, không biết tật xấu này học ở đâu, hứ.
Nếu là bình thường thì chắc chắn cô không dám chọc ghẹo ông anh này, nhưng thời thế đã khác, cô nắm được nhược điểm rồi.
“Anh không muốn biết sao? Vậy thì thôi, em không nói nữa.”
Lúc cô nhích mông định đi, người kia đột ngột mở miệng: “Nói.”
Đoàn Nghê Nhã cười hả hê.
“Nếu muốn em nói, thì có điều kiện à nha.”
Đoàn Kinh Tuân nhìn cô chằm chằm, khiến cô lạnh cả sống lưng, nhưng vẫn kiên quyết tiếp nhận ánh mắt như đao của anh.
Sau đó, Đoàn Kinh Tuân bại trận: “Điều kiện là gì?”
“Em muốn ở chỗ của anh nửa tháng.”
“Em đừng quá phận, Đoàn Nghê Nhã.”
“Xem ra chị gái cũng không quan trọng lắm.”
“Ở.”
Đoàn Nghê Nhã che miệng cười hì hì, sau đó thuận theo lấy điện thoại ra, mở tài khoản ra cho anh xem, “Là cái này, gần đây chị ấy hay phát trực tiếp, có khi hai ba ngày lại phát một lần, anh theo dõi đi, khi nào có phát trực tiếp sẽ có nhắc nhở.”
Đoàn Kinh Tuân liếc mắt nhìn, không nói gì.
Đoàn Nghê Nhã bỏ điện thoại vào túi, quay đầu nhìn anh: “Anhhh….”
“Câm miệng.”
“Em còn chưa nói gì mà.”
“Vậy cũng câm miệng.”
“Cắt.” Cô gái chu môi, đi về vị trí của mình ngoan ngoãn ăn tiếp.