Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 19

Ăn cơm xong, lúc đi ra khỏi nhà hàng, trời đã tối hẳn.

Trên lối đi bộ, có rất nhiều người trẻ tuổi tụm năm tụm ba đi qua, nhìn nét vui sướиɠ trên mặt họ, trong lời nói hình như đang bàn luận tới lễ gì đó.

Cách quá xa, không thể nghe rõ được, cẩn thận nhẩm tính thì gần đây cũng không có lễ tết gì sắp đến.

Đoàn Kinh Tuân đưa tay xem giờ, “Thời gian vẫn còn sớm, có muốn đi dạo một lúc không? Kế bên có lễ hội ẩm thực.”

“Lễ hội ẩm thực á?”

“Ừ.”

Điền Vũ Tích ngo ngoe muốn đi, vừa rồi cô ăn chưa no, không gian trong dạ dày còn rất lớn.

Nhưng…

“Người như anh cũng đi dạo lễ hội ẩm thực sao, thật sự có thể đi chứ?”

Cô chỉ vào một thân tây trang trên người anh, thật sự là một hình ảnh vô cùng chuyên nghiệp.

Loại lễ hội ẩm thực đường phố này không cần phải nói, đương nhiên là mọi người chen chúc nhau, cô không thể tưởng tượng ra hình ảnh anh ăn mặc nghiêm túc như vậy chen lấn với những người kia.

Đoàn Kinh Tuân cũng theo ánh mắt của cô nhìn xuống người mình, cười cười nói: “Không sao, đi thôi.”

Địa điểm tổ chức lễ hội ẩm thực ngay đường phía trước, chỗ đó không có chỗ dừng xe, cũng không có bãi đậu xe, hai người quyết định đi bộ qua đó.

Có lẽ vừa rồi không khí dùng cơm chung quá mức thoải mái, khiến Điền Vũ Tích tạm thời quên đi hình ảnh mình từng “mò lên mò xuống” giở trò với người ta.

Cô đối với việc đi dạo tham dự lễ hội ẩm thực mong chờ rất lớn.

Vốn tính cách của cô rất vui vẻ hoạt bát, nhưng qua biến cố, cô hơi thay đổi một chút.

Nhưng thỉnh thoảng, khi quá giận hoặc khi sung sướиɠ, vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng thời niên thiếu.

Ví như hiện giờ.

Mặc dù cô đi cạnh Đoàn Kinh Tuân, tư thế đi đường rất thục nữ, ổn trọng, nhưng cũng có khoảnh khắc nào đó, mũi chân khẽ nhón, nhìn lên phía trước, tư thế vui vẻ tung tăng như chú chim sẻ, cực kỳ giống với đứa trẻ tràn đầy háo hức với thế giới bên ngoài.

Đoàn Kinh Tuân chú ý thấy, sau đó cười không thành tiếng.

“Trước kia anh đến lễ hội ẩm thực bao giờ chưa?” Cô hỏi Đoàn Kinh Tuân.

Đoàn Kinh Tuân lắc đầu, tiếc nuối nói: “Chưa.”

Điền Vũ Tích “a” một tiếng, cô có thể hiểu được, dù sao trước kia cô cũng từng là một thiên kim tiểu thư.

Mặc dù ba mẹ của cô thoải mái, không có nhiều quy củ như nhiều nhà giàu khác, nhưng vì suy tính cho tương lai của cô, cho nên mỗi ngày cô phải học tập rất nhiều thứ.

Ví dụ như, học múa bale, bơi lội, đàn dương cầm, violin, hội họa, còn có gia sư riêng chuyên dạy mấy ngoại ngữ cho cô.

Khi đó, mỗi khi cô đến trường đều có tài xế chuyên môn đưa đón, trong nhà có hai dì phụ trách dọn dẹp và nấu ăn ngày ba bữa cho cả nhà họ, có khi cô nổi hứng muốn vào phòng bếp học nấu ăn, cũng sẽ bị cung kính mời ra ngoài, nói rằng như vậy không hợp quy củ.

Đúng vậy, chính bản thân cô cũng bị loại “quy củ” không tên của hào môn trói buộc, chứ đừng nói gì đến người thừa kế tương lai được bồi dưỡng từ nhỏ như Đoàn Kinh Tuân.

Tuổi thơ và thời niên thiếu của anh, chắc chắn trải qua còn đau đớn hơn cô nhiều.

Cứ như vậy im lặng đi chung một đoạn đường, Đoàn Kinh Tuân đột nhiên hỏi cô: “Công việc gần đây vui vẻ không?”

“Hả?”

Đoàn Kinh Tuân hỏi như vậy làm cô khá bất ngờ.

“Ngày đó ở quán bar gặp em với bạn học Nghiêm, cô ấy có nhắc một ít chuyện công việc của em.” Đoàn Kinh Tuân nhìn ra nghi ngờ của cô, cho nên mới giải thích.

Thì ra là thế.

Cái đồ miệng rộng nhà Nghiêm Nhược Đan, chuyện gì cũng đi kể với người ta.

Điền Vũ Tích ngượng ngùng cười, “Thật ra cũng không có gì, ai làm công mà không gặp chuyện không vui chứ, đều đã qua rồi.”

“Vậy bây giờ em có vui vẻ không?”

Khi anh hỏi vấn đề này, giọng điệu rất chân thành, không giống như hỏi bâng quơ cho có hay tìm đại một chủ đề gì đó để nói.

Cách quan tâm, ân cần như vậy khiến cô không khỏi hoảng hốt.

“Vui chứ.” Cô không dám nhìn Đoàn Kinh Tuân nữa rồi.

Nhưng nghe thấy anh cười, “Vui là được rồi.”

Đến phố ẩm thực, nơi này quả thật tấp nập người qua lại, đứng ở cửa, Điền Vũ Tích sinh ra ý nghĩ quay về, chủ yếu là sợ Đoàn Kinh Tuân không quen, nhưng anh lại không biểu hiện gì, ngược lại còn thúc giục cô, “Đi thôi, vào chơi một lát.”

Thật ra đi nửa đường Điền Vũ Tích đã phát hiện ra, Đoàn Kinh Tuân không có hứng thú với mấy món quà vặt ven đường này, tuy cô muốn ra vẻ thùy mị một chút, nhưng hấp dẫn của mỹ thực quá trí mạng. Hai người vừa đi vừa xem, Điền Vũ Tích muốn một phần bánh bay vị chuối Ấn Độ, một phần chân gà sốt Thái, cuối cùng dưới sự tận lực đề cử của cô, Đoàn Kinh Tuân mua một ly trà chanh, còn mình thì mua một ly trà sữa xanh hoa nhài.

“Quao, chân gà này ăn ngon nha, cay cay chua chua, anh nếm thử một cái xem.”

Cô rất tự nhiên chia sẻ cho Đoàn Kinh Tuân, dùng cái xiên nhựa trong suốt xiên một cái đưa đến miệng anh, Đoàn Kinh Tuân nhìn món ăn đưa đến bên miệng, theo bản năng nhíu mày, định từ chối, nhưng anh không làm vậy.

Đang lúc anh do dự tiếp nhận thì Điền Vũ Tích cũng ý thức được, làm như thế không phù hợp.

Cô hẳn là nên duy trì khoảng cách với anh mới đúng.

“Chắc là anh không thích đâu, tôi vẫn ăn một mình thôi.”

Cô định kiếm bậc thang để rút tay về, nhưng có một bàn tay còn nhanh hơn động tác của cô, nhanh chóng giữ lấy cổ tay cô lại, giữ nguyên tư thế, há miệng cuốn lấy thức ăn, nghiêm túc nhấm nháp, sau đó đưa ra nhận xét khách quan.

“Hương vị không tệ.”

Cổ tay của cô không đầy nắm tay, vẫn còn nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay của người đàn ông, chỗ tiếp xúc nhanh chóng nóng lên.

Nhiệt độ nhanh chóng lan tràn đến những nơi khác.

Cánh tay, gò má, trái tim.

Cô không dám nhìn Đoàn Kinh Tuân, ánh mắt khóa trên hộp chân gà của mình, giọng nói yếu ớt hẳn: “Uhm… chúng ta về thôi, tôi hơi mệt nên muốn về nghỉ ngơi sớm một chút.”

Đoàn Kinh Tuân hiển nhiên nhận thấy thái độ cô thay đổi, nhưng anh chỉ cười cười, nhẹ nhàng thả tay cô ra.

Hai người quay về theo đường cũ, trên khúc đường lễ hội ẩm thực, có không ít người tuôn vào.

Có đứa trẻ con nghịch ngợm chạy tới từ phía sau, quậy phá đẩy rất nhiều người lớn bỏ chạy, người nhà ở phía sau đuổi theo không kịp, mắt thấy sắp chạy tới chỗ bọn họ, Điền Vũ Tích đang luống cuống thì người đã ngả vào một l*иg ngực.

Cô bị một vòng vây dày rộng và ấm áp bao vây, mùi hương trầm nhẹ nhàng cứ thế xông thẳng vào khoang mũi của cô, gương mặt cô dán trước ngực anh, có thể cảm nhận được rõ ràng, chất liệu cứng ngắc lạnh lẽo của tây trang.

Chung quanh rõ ràng rất ầm ĩ, nhưng Điền Vũ Tích lại thấy vô cùng yên tĩnh, giống như cả con đường này chỉ có hai người bọn họ, cô chỉ có thể cảm được, sự hiện hữu của một mình anh mà thôi.

Không đến vài giây sau, vòng ôm biến mất.

Cô lấy lại tự do.

Nghe thấy Đoàn Kinh Tuân nói: “Xin lỗi, vừa rồi…”

Cô biết anh định giải thích, nên vội vàng cắt lời: “Tôi biết tôi biết, không sao cả.”

Đêm dài, càng lúc càng lạnh.

Suốt dọc đường trở về, hai người không ai nói gì, có một loại không khí khó hiểu bao bọc cả hai, nhưng không ai vạch trần.

Rất nhanh, đã đến Miêu Thủy Nhai.

Điền Vũ Tích xuống xe, chào tạm biệt anh.

Đoàn Kinh Tuân không nhúc nhích, trong lúc cô mỉm cười xoay người rời đi lại lên tiếng gọi cô lại.

Cô xoay người nhìn qua, ánh mắt dò hỏi.

Sau đó Đoàn Kinh Tuân vẫn chỉ nhìn cô, thật lâu sau, chỉ nói một tiếng ngủ ngon.