Lúc Tiểu Vương lái xe, nhìn qua kính xe, kinh ngạc phát hiện ông chủ của hắn lại đang cười. Hơn nữa còn cười…
Hình dung thế nào nhỉ, như là bọc mật vậy đó.
Hắn làm tài xế đã lâu, đây là lần đầu tiên thấy ông chủ cười vui vẻ như vậy.
Dùng trải nghiệm của Tiểu Vương mà nói, thì ông chủ dù có đàm phán thành công bao nhiêu hợp đồng kinh doanh đi nữa cũng không cười như thế, tám phần là yêu đương rồi.
Hắn rất ngạc nhiên, trong lòng như mèo cào, nhưng hiếu kỳ thì hiếu kỳ, hắn không có gan thăm dò.
Một đường chịu đựng chạy về biệt thự của ông chủ.
Đoàn Kinh Tuân xuống xe vào nhà.
Dì Lý đang làm bữa tối cho Đoàn Nghê Nhã, thấy anh trở về, quen miệng hỏi một câu: “Cậu đã ăn tối chưa?”
“Ừ, ăn rồi.”
Dì Lý thấy nụ treo trên khóe miệng anh, cũng cảm thấy bất thường, liền cười nói: “Hôm nay có chuyện gì đặc biệt vui vẻ sao?”
“Sao dì hỏi như vậy?”
“Cậu cười đó, dì chưa bao giờ thấy cậu cười như vậy.”
Đoàn Kinh Tuân vô thức nới lỏng cà vạt: “Vậy sao? Có thể là vì, trăng bên ngoài đẹp quá.”
Dì Lý nhíu mày.
Bà cảm thấy Đoàn Kinh Tuân xem bà như người cổ hủ, làm như bà không biết lên mạng vậy.
Một câu ánh trăng đẹp quá này, bao hàm rất nhiều nghĩa không nói rõ được.
Đoàn Kinh Tuân vờ như không thấy ánh mắt của dì Lý, “Nghê Nhã đâu?”
“Tan học về thì chạy lên lầu rồi, từ nãy giờ chưa xuống, dì lên gọi xuống ăn cơm cũng nói chưa đói, đợi một lát rồi ăn.”
“Con bé này làm cái gì đây? Để cháu lên xem một chút.”
Anh lên lầu, phát hiện Đoàn Nghê Nhã không có trong phòng, lúc đi ra ngoài, chợt nghe thấy trong thư phòng của anh truyền ra tiếng động.
Bước vài bước qua, đẩy cửa ra, quả nhiên Đoàn Nghê Nhã đang ở bên trong.
Đoàn Kinh Tuân trầm mặt: “Không có sự cho phép của anh, ai cho phép em vào thư phòng?”
“Máy tính của em bị hư rồi, tiền tiêu vặt kỳ mới thì chưa vào tài khoản, em mượn dùng tạm máy của anh tra tư liệu một lát, hung dữ với em như vậy làm gì!”
Có thể nhìn ra tâm tình Đoàn Nghê Nhã không tệ, vừa ngâm nga hát vừa dùng bàn phím gõ chữ, sau đó lại chậm chạp quét mắt nhìn mặt anh trai.
Đoàn Kinh Tuân định ra ngoài, trước khi đi, dặn dò cô: “Không được đυ.ng loạn vào đồ của anh, dùng xong phải ra ngoài ngay.”
“Anh à, có phải anh có bí mật gì sợ bị người khác thấy không?”
Đoàn Kinh Tuân quay đầu lại, trầm mặt nhìn cô.
“Em đυ.ng đến đồ của anh?”
Đoàn Nghê Nhã cười hì hì: “Em không cố ý đâu, em chỉ muốn chuyển máy tính của anh về phòng em dùng một chút, không ngờ bên dưới lại…”
“Đoàn Nghê Nhã!”
Đừng thấy anh hai của cô bình thường lạnh lùng lãnh đạm, không thích nói chuyện, nhưng thật ra tính cách vô cùng tốt, từ nhỏ đến lớn, dù cô làm sai chuyện gì thì anh hai cũng rất kiên nhẫn dạy dỗ, khi cô gặp chuyện không vui, anh hai cũng sẽ an ủi và cổ vũ.
Nhưng vì chưa bao giờ thấy anh nổi giận, nên một khi anh đổi sắc mặt nghiêm nghị cứng rắn sẽ khiến người khác tự động thấy sợ hãi.
Đoàn Nghê Nhã sợ tới mức mím chặt môi.
“Em không cố ý thật mà, em thề, em sẽ không nói cho bất kỳ ai biết hết, cả mẹ em cũng không nói.”
“Nếu em dám nói cho mẹ biết, thì không còn người anh hai này nữa.”
Đoàn Nghê Nhã kinh ngạc há to miệng, thì thầm nho nhỏ: “Nghiêm trọng như vậy sao…”
Đột nhiên cô ý thức được, tấm ảnh đặt dưới máy tính kia, đối với anh, có bao nhiêu quan trọng.
Cô thật sự chạm vào vảy ngược của anh hai rồi.
“Anh hai, em sai rồi, thật sự sai rồi, anh lượng thứ bỏ qua cho em đi, em thật không phải cố ý lật ảnh lên xem, là thật đó!”
Cô liều mạng chớp mắt, liều mạng bày tỏ, thái độ vô cùng thành khẩn khiến Đoàn Kinh Tuân tiêu dần cơn giận.
“Anh còn một máy tính để bàn không dùng đến, đang để lẫn lộn ở đâu đó, em gọi dì Lý tìm cho em, sau này không cho phép vào thư phòng của anh nữa.”
“Vâng ạ.”
Cô như con cún phạm sai lầm, hai tai cụp xuống thất tha thất thiểu lê bước ra ngoài, đi đến cửa, lại đột nhiên không áp chế được lòng hiếu kỳ, xoay người vịn vào khung cửa, nhỏ giọng hỏi: “Anh, chị gái kia có phải người trong lòng anh nói không? Từ lúc cấp ba anh đã thích người ta rồi sao?”
Cô nhớ không lầm thì kiểu dáng đồng phục kia là đồng phục cấp ba của anh hai.
Đoàn Kinh Tuân không nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, khiến toàn thân Đoàn Nghê Nhã rét run.
Cô không muốn chết, vì vậy rụt cổ xám xịt đi xuống lầu.
Đợi Đoàn Nghê Nhã đi, anh mới thở hắt ra, khóa trái cửa thư phòng, đi vòng qua phía sau bàn làm việc, ngồi xuống, một lúc sau mới giở máy tính lên, rút ra tấm hình đặt bên dưới.
Anh nhìn tấm hình một hồi, quay đầu đặt nó vào ngăn tủ khóa kỹ.
…