Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 18

Chờ người rời đi, Tần Dịch ngồi xem kịch chán chê sợ chưa đủ náo nhiệt vỗ tay hai cái: “Đặc sắc, thật đặc sắc, tràng diện Đoàn nhị đại chiến tình địch 3000 hiệp, lẽ ra phải đặt một màn hình LED cho chạy quảng cáo ở quảng trường mới đúng.”

Đoàn Kinh Tuân quay đầu liếc anh ta một cái, nở nụ cười, có vẻ tâm tình không tệ.

Tần Dịch tiếp tục trêu chọc: “Kế tiếp cậu định làm thế nào?”

“Làm gì là làm gì?”

Anh uống một ngụm trà, giả vờ hồ đồ.

Tần Dịch: “Cô gái kia kìa.”

“Làm chuyện nên làm.”

“Vờ vịt.”

—-

Điền Vũ Tích không nói chuyện cô từ chức cho mẹ biết, đương nhiên là sợ bà lo lắng cho cô, cho nên khi đến bệnh viện, vẫn đợi đến sau giờ tan làm mới đến.

Điều cô không ngờ là, Đoàn Kinh Tuân cũng ở đây.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô cũng nhớ tới lời Nghiêm Nhược Đan kể lại.

… Mò lên mò xuống

… Dê xồm mấy lần

Những chuyện này tuy do cô làm ra, nhưng trong đầu cô lại không có chút ấn tượng nào. Khi thấy anh ngồi đó, đôi mắt rất không nghe lời, nhìn anh từ trên xuống dưới mấy lượt, cùng lúc này, trong đầu cô hiện lên hình ảnh cô đang quấy rối anh.

Đỏ mặt.

“Tích Tích, còn đứng ngốc ở cửa làm gì? Mau vào đây.”

Quý bà Trần Chi Phàm thấy cô trước tiên, mềm giọng ngoắc gọi cô vào.

Cô kéo kéo khuôn miệng cứng ngắc, khô cằn cười, đi từng bước đi qua.

Tới gần, Đoàn Kinh Tuân ung dung quay đầu lại nhìn cô, cô cười gật đầu: “Chào buổi tối, bạn học Đoàn, hôm nay sao lại có thời gian như vậy.”

Đoàn Kinh Tuân quay đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ, trần thuật một câu: “Trời vẫn chưa tối.”

Thật ra cô không biết nói gì cho nên mới tìm chuyện để nói, kết quả người này…

“Ha ha…” Cô gượng cười: “Vậy thì chào hoàng hôn, ha ha.”

Đoàn Kinh Tuân mím môi nhịn cười.

Trần Chi Phàm nhìn hai người, cảm giác bầu không khí kỳ quái khó tả, nhưng bà không hiểu bọn họ phát sinh chuyện gì bí mật, cho nên chỉ là cảm giác.

“Đoàn tiên sinh nói, hôm nay làm công chuyện xong vừa lúc rảnh rỗi, đi ngang qua bệnh viện nên đến thăm mẹ, mẹ không sao, là người trẻ tụi con bận rộn, không cần phải đến đây thường xuyên đâu, Tích Tích này, tan làm rồi thì về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, mẹ ở đây có hộ lý chăm sóc, con không nhất thiết phải đi xa mệt nhọc như vậy.”

“Con nhớ mẹ chứ bộ.” Điền Vũ Tích làm nũng với mẹ theo thói quen, chờ khi ý thức có người khác ở đây đã muộn rồi.

Thấy đôi mắt mang nét cười của Đoàn Kinh Tuân dừng trên người mình, không hiểu sao đôi tai cô nóng lên.

Ánh mắt Trần Chi Phàm tuần tra giữa hai người, nghĩ đến cái gì, đột nhiên bà nói: “Không còn nhỏ bé gì nữa, con để dành bản lĩnh làm nũng cho bạn trai tương lai của con đi.”

Điền Vũ Tích ngơ ngác, không hiểu tại sao mẹ lại đột ngột nói như vậy, rõ ràng biết cô và Lương Tây Triết vừa mới chia tay, cô vẫn chưa bước ra khỏi đoạn tình cảm cũ, làm sao có thể nhanh chóng tiếp nhận một đoạn tình cảm mới.

“Tìm bạn trai làm gì? Con một mình không tốt sao? Yêu đương hao tốn thời gian như vậy, đến cuối cùng cũng chia tay, còn làm mình đau lòng nữa, thôi, sau này con chỉ liều mạng kiếm tiền, không yêu đương gì nữa đâu.”

Trần Chi Phàm sa sầm, “Con đó, trước mặt Đoàn tiên sinh mà nói gì vậy hả?”

Điền Vũ Tích nhìn Đoàn Kinh Tuân, khóe môi giật giật, ngượng ngùng nói: “Để anh chê cười rồi.”

Đoàn Kinh Tuân cười không nói, không biết đang suy nghĩ gì.

Trong phòng bệnh thoáng chốc yên tĩnh, bầu không khí khá lạ lùng.

Trần Chi Phàm chủ động lên tiếng: “Buổi tối hai đứa đều chưa ăn cơm phải không? Không thì cùng nhau ăn bữa cơm đi, nghe nói gần đây có một tiệm cơm Tây, là dạng mà mấy người trẻ tuổi thích ăn, Tích Tích biết chỗ, để con bé dẫn đường đi.”

Đoàn Kinh Tuân không nói đi hay không đi, ánh mắt rơi trên người Điền Vũ Tích, nói: “Tôi sao cũng được, nghe lời em.”

Điền Vũ Tích nghĩ đến phải ở riêng với anh thì da đầu có chút tê dại, nhưng giờ phút này, nếu cô tìm cớ không đi, thì có vẻ như đang keo kiệt tiền mời khách.

“Vậy, vậy ta đi thôi.”