Nghiêm Nhược Đan “Phụt” một tiếng: “Đi chết đi, có tớ ở đây, sao có thể giao cậu cho tên thối nào chứ.”
Trái tim trong nháy mắt được thả xuống.
Cô tiếp tục đánh răng, lúng búng hỏi: “Vậy rốt cuộc là làm sao? Đừng thừa nước đυ.c thả câu chứ.”
“Tối qua là Đoàn Kinh Tuân đưa hai đứa về, trên xe anh ta chăm lo cho cậu cả đường, còn cậu thì dê xồm anh ta, có mấy lần…”
“Sặc…”
Bọt kem đánh răng trong miệng làm Điền Vũ Tích sặc đỏ bừng cả mặt, dùng nước sạch súc miệng, lấy khăn lau mặt sạch sẽ.
“Cậu không nói giỡn chơi đó chứ? Đoàn Kinh Tuân, cậu có chắc không?”
“Tớ van cậu, tớ không bị mất trí nhớ, cũng không bị mù, gương mặt của Đoàn Kinh Tuân khắc ghi trong đầu tớ mà, cả đời không thể nào quên.”
“Nhưng, nhưng làm sao bọn mình gặp anh ta được?”
“Gặp ở quán bar đó, lúc tớ đang suy nghĩ làm sao để đưa được cậu ra ngoài thì anh ta thấy được, đi qua giúp tớ một tay.
Điền Vũ Tích không trả lời, ôm suy nghĩ phức tạp ra khỏi nhà vệ sinh.
Nghiêm Nhược Đan tò tò đi theo phía sau, nhìn cô thay quần áo, mang giỏ xách…
“Hai người có phải có chuyện gì giấu tớ không?”
“Tớ với anh có thể có chuyện gì giấu cậu được?”
Điền Vũ Tích bị cô quăng cho một vấn đề không hiểu ra làm sao.
Nghiêm Nhược Đan sờ cằm, nhìn thấy gương mặt cô không hề có biến hóa gì, không hề giống như đang nói dối, cân nhắc một lát: “Từ cái lần hai người ngẫu nhiên gặp nhau mà cậu kể cho tớ đó, hai người không từng gặp lại nhau sao?”
“Đương nhiên là không, mà nói đến cũng lạ, Nam Thành lớn như vậy, tại sao trước kia chưa bao giờ gặp được, gần đây lại thường xuyên ngẫu nhiên gặp rất nhiều lần.”
“Đúng vậy…”
Tâm tư buôn dưa lê của Nghiêm Nhược Đan đành dừng lại, bây giờ cô bắt đầu hoài nghi có phải bản thân đã suy nghĩ nhiều hay không.
“A, không nói với cậu nữa, sắp trễ làm rồi.”
Điền Vũ Tích liếc nhìn đồng hồ, vội vã thay giày, trước khi ra cửa vẫn nhớ dặn dò một câu: “Lúc cậu đi nhớ giúp tớ khóa cửa lại nha.”
“Biết rồi.”
Lúc cô đến công ty mới nhìn thấy tin nhắn wechat của Nghiêm Nhược Đan.
Một lòng trung can: Tên họ Tôn kia nếu dám ăn hϊếp cậu, thì cứ nói cho tớ biết, người chị em này sẽ đi gặp hắn liều một phen.
Khi cô đọc tin nhắn này, trong lòng ấm áp khó nói thành lời.
XXXX: Biết rồi, tớ là người sắp nghỉ làm, chẳng lẽ còn để yên cho hắn ta ăn hϊếp sao, cậu yên tâm đi.
Lời tuy nói thế, nhưng công việc thì vẫn đau khổ mà làm.
Tổng giám đốc công ty này là Phó Văn Hồng, bình thường rất ít đến đây, chuyện ở đây hầu như đều là giao cho Tôn Kiến Lợi xử lý, tuy hắn ngồi chức phó tổng, nhưng đôi khi cũng có thể được sử dụng quyền tổng giám đốc, huống hồ lão hổ không ở nhà, con khỉ cũng có thể xưng vương, lời của hắn trong công ty nói một là một, nhân viên phía dưới dù có oán giận đến mấy cũng không ai dám đứng ra.
Người khác còn bực tức, huống hồ là người triệt để đắc tội hắn như Điền Vũ Tích.
Trong lòng cô biết, bản thân phải cố gắng ăn đắng một chút, hết cách rồi, trong mắt người làm công, tiền còn quan trọng hơn mặt mũi và tôn nghiêm.
Có đôi khi, không thể không cúi đầu.
Cô vốn cho rằng mình sẽ phải sống dưới sự bới móc của Tôn Kiến Lợi thêm mười ngày nữa.
Nhưng không ngờ, sự tình lại có xoay chuyển.
Phải nói đến thời gian trước, có tin đồn cho rằng công ty đã bị Tần thị thu mua.
Có người hiếu kỳ hỏi, là Tần thị nào?
Có người đáp: “Còn có thể là Tần thị nào chứ, là nhà họ Tần của Nam Thành, thế gia đại tộc, bắt đầu kinh doanh làm giàu từ thời dân quốc cho đến bây giờ, công việc thương mại mua bán làm cực kỳ lớn, cực khổ kiếm tiền làm gì, dưới gối người đang nắm quyền nhà họ Tần chỉ có một đứa con, chắc chắn sẽ trở thành người thừa kế hào môn, nghe nói trong giới phú hào gia tộc ở Nam Thành, chỉ có vị Tần gia này mới có thể phân cao thấp với người ở Đoàn gia kia, nhưng hai người bọn họ lại là bạn bè chí cốt, thường nghe mấy vị minh tinh và thiên kim danh viện gì đó, nằm mơ cũng muốn hốt một trong hai vị nọ.”
“Ai da, lạc đề rồi, nói chuyện thu mua công ty cơ mà.”
“Ừ, nghe nói lần thu mua này, là do chính vị thái tử của Tần gia tự mình lên tiếng.”
Mọi người túm tụm buôn dưa lê vậy thôi, còn về quyết sách gì đó, không liên can mấy đến nhân viên chức vụ nho nhỏ như bọn họ, dù sao bọn họ cũng không phải cấp bậc quản lý, không phải tâm phúc của ai, không phải làm bia, càng không phải làm gương, mặc dù công ty sắp tới phải thay máu, cũng không tới phiên mấy tiểu lâu la này.
Chuyện này nghị luận mấy ngày, sau đó không ai nhắc lại nữa.
Kết quả hai ngày sau, nghe nói cấp trên đã ký hiệp nghị thu mua, đợi sau khi hoàn tất thủ tục, công ty này sẽ chính thức sửa tên sang họ Tần.
Nhưng chuyện thu mua là chuyện ván đóng thuyền, không có gì hay để nói nữa.
Nhưng kỳ lạ là ngay sau ngày ký hiệp nghị, vị ôn thần trong văn phòng kia bị chính Phó tổng tự mình ra lệnh nghỉ việc.
Không ai biết nội tình trong đó, bên dưới vụиɠ ŧяộʍ truyền, nói tên họ Tôn đắc tội thái tử Tần gia, người ta tự mình lên tiếng, nói hắn phẩm hạnh không đoan chính, đạo đức cá nhân thối rữa, trong công ty nhiều lần quấy rầy nhân viên nữ, hơn nữa lợi dụng chức quyền để thụt két, người như vậy không thích hợp ở lại bất kỳ một công ty nào dưới tên Tần thị.
Thế này còn chưa đủ, nghe nói thái tử gia người ta còn thả tiếng, phàm là công ty nào có bất kỳ quan hệ làm ăn với Tần thị đều nên cẩn thận khi dùng người này.
Địa vị của nhà họ Tần này ở Nam Thành thế nào, đó là ngang vai ngang vế với nhà họ Đoàn - hai tập đoàn đầu tàu kinh doanh đó!
Ai dám đắc tội.