Quỹ Đạo Thầm Mến

Chương 14

Động tác vỗ về nhẹ nhàng này, có vẻ giống như trong trí nhớ, khiến người trong ngực như tìm được một chút cảm giác an toàn, vì thế ngưng cọ lung tung, yên tĩnh trở lại, nhưng sau đó cô lại không hài lòng, còn muốn hơn như thế, cô ôm lấy cánh tay của người đàn ông, thuận thế dựa vào bờ vai của anh.

Đàn ông cốt cách cường tráng, thân thể phụ nữ mềm mại.

Loại khác biệt này khiến người ta cảm nhận rõ ràng hơn bất kỳ lúc nào.

Khoảnh khắc sức nặng đè lên vai, Đoàn Kinh Tuân hoàn toàn mất bình tĩnh.

Anh cảm thấy không khí trong xe không còn lưu thông, ngay cả hô hấp của anh, cũng có một chút khó khăn.

Mà người trong ngực dường như vẫn đắm chìm trong mộng cảnh giả tạo, ôm cánh tay anh, tựa vai anh, miệng lẩm bẩm nũng nịu, cẩn thận nghe thấy thì là “Ôm một cái đi.”

Mắt Đoàn Kinh Tuân tối hẳn đi, chỉ còn lại tình cảm và du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất, yên lặng nhìn cô, cả người căng cứng nhưng không hề có động tác gì, cảnh này khiến người trên vai cực kỳ bất mãn, hai tay dời xuống, dứt khoát ôm eo của anh, đầu cũng di chuyển xuống phía dưới cọ cọ, tìm kiếm vị trí thoải mái.

Không bao lâu, người nọ đàng hoàng gối đầu lên ngực người đàn ông đang muộn phiền, hô hấp đều đặn ngủ thϊếp đi.

Trên tóc cô mang theo hương thơm không biết tên, rất nhạt, từng chút từng chút bay vào mũi Đoàn Kinh Tuân, một ít tóc không an phận, dán lên cổ người đàn ông, vừa mềm mại châm chích, dây dưa với nhiệt độ cơ thể anh.

Ở góc độ này, tư thế này, chỉ cần anh cúi đầu là có thể trông thấy chiếc cổ thon dài trắng nõn của cô.

Và còn gò núi đang nhấp nhô nguy hiểm theo từng nhịp thở.

Trong nháy mắt ngắn ngủi, Đoàn Kinh Tuân buộc bản thân phải chuyển mắt sang hướng khác, ngón tay khớp xương rõ ràng cởi bớt hai ba nút áo khoác, cho rằng như vậy có thể khiến hít thở thoải mái hơn, nhưng mà tất cả chỉ phí công vô ích.

Hương thơm trong ngực tỏa ra bốn phía, là bông hoa nhài nở rộ ở tháng năm, là đóa sơn chi trắng nõn đẫy đà.

Anh như đi vào trang viên thần bí trăm hoa đua nở, bảo anh lạc đường cũng đúng, mà nói anh cam tâm bị lạc đường cũng không sai.

Đây là lần đầu tiên, một người xưa nay nổi tiếng lý trí lại đau khổ vật lộn trước ranh giới đạo đức như vậy.

Nghiêm Nhược Đan vốn đang thất thần nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lúc mơ màng quay đầu chợt thấy một màn này, suýt nữa kinh hãi hét thành tiếng.

Cô nhắm mắt lại, im lặng niệm mấy lần: A di đà Phật.

Phi lễ chớ nhìn…

Phi lễ chớ nhìn...

Dù niệm bao nhiêu lần cũng không phân tán được hình ảnh kia ra khỏi đầu.

Nói thế nào nhỉ, người chị em tốt của cô chui vào ngực một nhân vật được xưng tụng là thần, mà người nọ chẳng những không đẩy cô ấy ra, mà sắc mặt lại có phần căng thẳng và cẩn trọng.

Vào giờ phút này, trong đầu cô nảy sinh một suy nghĩ vô cùng to gan lớn mật…

Điền Vũ Tích chia tay với Lương Tây Triết, sẽ không phải vì có người mới nên đá người cũ chứ?

Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong phút chốc, hoang đường cực điểm.

Không thể nào vì người mới, chính cô cũng có câu trả lời.

Cô lại len lén nhìn ra phía sau.

Khụ…

Có thể gần đây đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình, vừa nhìn một màn hai người tiếp xúc thân mật thì đầu óc tự nhiên tự biên tự diễn thành kịch bản.

Tổng tài bá đạo x em gái ngọt ngào.

OMG...

Ai hiểu thấu đây…

Đây quả thực là fan CP điển hình mà.

Thậm chí cô còn tưởng tượng ra hình ảnh người chị em tốt của mình ôm tổng tài bá đạo làm nũng, người đàn ông sẽ vỗ nhẹ đầu cô gái, dùng giọng nói ấm áp đê mê dọa dẫm: “Em không nghe lời, tối nay làm thêm một giờ, không được phép kêu ngừng.”

OMG!!!!

Cô phải làm sao bây giờ, càng nghĩ càng kích động.

Trong lúc hình ảnh tưởng tượng bay đầy đầu Nghiêm Nhược Đan, xe đã rẽ vào Miêu Thủy Nhai.

Rất nhanh đã đến nhà Điền Vũ Tích.

Cửa xe mở ra, Đoàn Kinh Tuân cẩn thận đỡ lấy người trong ngực, sau đó bước xuống xe, dò dẫm ôm gọn lấy cơ thể cô vào lòng.

Nghiêm Nhược Đan còn đang đắm chìm trong thế giới CP, không còn khách khí với Đoàn Kinh Tuân, thấy anh ôm công chúa Điền Vũ Tích thì nhanh chân chạy đi mở cửa.

Vào trong sân, lại cầm chìa khóa đi mở cửa nhà, sau đó chạy vào bật đèn.

Căn nhà nháy mắt sáng đèn, Đoàn Kinh Tuân ôm người đi vào phòng ngủ.

Thời tiết hiện giờ đã hơi lạnh, nhưng ôm Điền Vũ Tích đi qua đi lại, Đoàn Kinh Tuân và Điền Vũ Tích đều bị ra mồ hôi.

Nghiêm Nhược Đan hỏi anh có muốn vào toilet lau nó đi không, kẻo ra ngoài trời lạnh sẽ bị cảm.

Ánh mắt Đoàn Kinh Tuân vẫn dừng trên người Điền Vũ Tích, nghe thấy cô hỏi mới nói: “Không cần, cô giúp cô ấy lau đi.”

“Yên tâm, tối nay tôi sẽ ở đây trông chừng con ma men này, vậy… cảm ơn cậu đã đưa bọn này về.”

“Đừng khách sáo, tôi đi trước.”

“Không uống ly nước rồi hẵng đi?”

Anh quay lại nhìn người nằm trên giường, thấy cô còn chau mày, hiển nhiên là đang không thoải mái, lòng của anh cũng như bị người ta níu chặt.

Một lúc mới lắc đầu, “Không cần, cô chăm sóc cho cô ấy đi.”

Tiễn Đoàn Kinh Tuân xong, Nghiêm Nhược Đan lại quay về trông chừng con ma men nhỏ này, con bé này say rượu cũng xem như ngoan ngoãn, ngoại trừ khó chịu lầm bầm vài tiếng ra thì không ói cũng không lớn tiếng.

Cô thay đồ ngủ giúp Điền Vũ Tích, tháo trang sức, lại lau mồ hôi.

Làm xong mấy chuyện này, một chút năng lượng cuối cùng cũng tiêu hao hết, lúc cô chuẩn bị nằm xuống ngả lưng, cửa sân lại đột ngột vang lên tiếng gõ cửa.

Chạy ra xem thử, vẫn là Đoàn Kinh Tuân.

Anh đưa một túi thuốc qua, “Bên trong là thuốc giải rượu.”

Tưởng anh về thẳng rồi, không ngờ lại còn mua thuốc giải rượu đến đây.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt Nghiêm Nhược Đan nhìn sắc mặt của anh thêm vài phần tò mò nghiên cứu.

Cô định thay người chị em của mình tìm kiếm một con đường, do dự một lát lại thôi.

Nếu sự tình đúng như những gì cô nghĩ, thì trong quá trình hai người phát triển tình cảm, thời khắc đẹp đẽ nhất của một cuộc tình chính là hai bên vẫn chưa rõ tâm ý của đối phương, luôn dò xét lẫn nhau.

Cô cứ yên lặng làm một người quan sát là được rồi, còn có thể làm một fan ship CP, ngon vậy không làm thì phí.



Giấc ngủ này Điền Vũ Tích ngủ ngon lành, mặc dù tối qua say bất tỉnh nhân sự, nhưng sáng nay vẫn dậy rất sớm, hiếm khi tinh thần sảng khoái như thế này.

Nghiêm Nhược Đan bên cạnh vỗ tay một cái: “Chẳng lẽ là do ma lực của trai đẹp sao?”

“Trai đẹp gì chứ?”

Nhìn đồng hồ đã sáu giờ rưỡi, cô muộn hơn bình thường nửa tiếng, sau khi thức dậy thì loay hoay bận rộn chuẩn bị, nghe Nghiêm Nhược Đan nói lời khó hiểu nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều.

Mặc dù hôm qua cô đã lên tiếng đòi từ chức, nhưng bình thường từ chức cũng cần một quá trình. Hơn nữa, chỉ còn mười ngày nữa là phát lương, tốt xấu gì cô cũng phải ráng làm đến khi cầm lương mới nghỉ được.

Cô đi rửa mặt, Nghiêm Nhược Đan mang dép lê loạch xoạch đi theo sau lưng cô, tựa lên khung cửa nhà vệ sinh, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô: “Chuyện tối qua chẳng lẽ cậu quên hết rồi hở?”

Cô quệt kem đánh răng, nghiêm túc nhớ lại một lát: “Tối hôm qua? Tối hôm qua có chuyện gì?”

Nhớ đến lời nói trai đẹp của Nghiêm Nhược Đan lúc rời giường, cô tưởng tượng chuyện có thể xảy ra, Điền Vũ Tích bị hù đến sắc mặt trắng bệch: “Chẳng lẽ tớ xảy ra chuyện tình một đêm với người khác á?”