Bạn học cũ không biết đang cân nhắc gì mà không nói chuyện, Nghiêm Nhược Đan cũng không nghĩ nhiều.
Qua một lát, lại nghe Đoàn Kinh Tuân hỏi: “Hai người định trở về thế nào?”
“Tôi đón taxi.”
“Vậy ngồi xe của tôi đi, cô đỡ cô ấy một lát, tôi bảo tài xế lái xe tới.”
“Hả? Vậy, như vậy có được không? Không rắc rối chứ?”
“Không có gì, cô đỡ cô ấy một lát.”
“À, được được.” Nghiêm Nhược Đan trả lời hai câu, chuẩn bị đỡ người trên lưng xuống, ai ngờ anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ là thả một tay ra.
“Cô đỡ cô ấy, đừng để bị té.” Nói xong, anh lấy điện thoại trong túi quần tây ra, nhanh chóng bấm gọi điện thoại, lời ít ý nhiều nói: “Lái xe đến đây.”
Cúp điện thoại, thả vào trong túi áo, sau đó lại cẩn thận nâng đầu gối của Điền Vũ Tích lên.
Cảm giác tựa như đang che chở một bảo bối rất quý giá, sợ rơi vỡ mất.
Nghiêm Nhược Đan đứng bên nhìn, hơi kinh ngạc hé miệng.
Hình như cô vừa phát hiện một bí mật gì đó không bí mật lắm!
Phụ nữ thường tinh tế, nhạy cảm hơn đàn ông, từ một chi tiết rất nhỏ, không biết anh làm những chuyện này với tâm ý gì, nhưng với góc độ của Nghiêm Nhược Đan, cảm giác có gì đó không đúng.
Cảm giác kia cứ như đồng hồ báo thức vang lên đột ngột, thông suốt toàn bộ suy nghĩ, cô nàng bị dọa sợ, không nói được gì.
Tóm lại rất lâu chưa lấy lại tinh thần.
Mặc dù cô không hiểu rõ người bạn học cũ này lắm, nhưng trong ấn tượng thì anh là người thờ ơ lạnh nhạt với mọi người.
Với những hành động và thái độ từ nãy đến giờ, rất khó khiến người khác không nghĩ sâu hơn.
Chiếc Rolls-Royce từ bóng đêm vững vàng chạy tới trước cửa quán bar.
Tài xế xuống mở cửa xe, cung kính hỏi: “Đoàn tổng, ngài cần tôi giúp gì không?”
“Mở cửa xe.”
Nghiêm Nhược Đan thu hồi suy nghĩ, đi bước dài đi qua, giúp đỡ một tay đưa con ma men vào ghế sau, sau đó lẽ ra người chị em tốt với con ma men kia, chính là cô đây, sẽ cùng vào ngồi với người chị em của mình, kết quả lại có giọng nói vang lên, “Cô ngồi ghế trước đi.”
Nghiêm Nhược Đan: “?”
Anh nhìn ra sự khó hiểu của đối phương.
Mặt không đổi sắc, tim không đập loạn nói: “Tài xế là người mới, không quá quen với tình hình giao thông bên này, cô ngồi phía trước hỗ trợ chỉ đường.”
Tài xế Tiểu Vương sinh ra lớn lên, làm tài xế ở Nam Thành này hơn mười lăm năm nghe ông chủ nói chuyện sai sự thật, nội tâm vang lên trăm ngàn chữ ‘What’, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Có cách gì chứ, người ta là ông chủ, muốn nói gì thì nói, hắn không thể phản bác, chỉ có thể phối hợp.
Đoàn Kinh Tuân giải thích xong, cũng không quan tâm người khác có tin chuyện ma quỷ mình vừa nói không, sải bước lên xe, đóng cửa.
????
Anh ta lừa tên ngốc nào vậy? Người có thân phận như thế mà đi dùng một tên lính mới?
Đầu óc Nghiêm Nhược Đan còn rối bời hơn so với đầu tóc.
Đến nước này rồi cũng không còn cách khác, người ta tốt bụng đưa hai người về, sao có thể kén cá chọn canh được. Cô ngoan ngoãn ngồi ghế trước, xe khởi động chạy về phía Miêu Thủy Nhai.
“Phiền đến số 3 miêu Thủy Nhai.”
Tài xế lễ phép đáp “Vâng.”
Chạy qua một đoạn, Nghiêm Nhược Đan nhẹ giọng nhắc nhở: “Anh chạy thêm 50m nữa, gặp đèn xanh đèn đỏ đầu tiên quẹo trái, đừng đi thẳng, đường kia tới Miêu Thủy Nhai sẽ kẹt xe, không dễ đi, bên này đường vắng hơn.”
Tài xế ngoài mặt lễ phép đáp lời, nhưng nội tâm oán thầm.
Cái chỗ Miêu Thủy Nhai này, hắn ta đi mòn lốp xe, tất cả các hướng ở Nam Thành, tất cả con đường dẫn tới nơi này, hoặc từ nơi này đến đâu có thể đi nhanh hơn, tình hình giao thông chỗ nào không thuận tiện, những thứ này như được khắc ở trong đầu hắn ta, nói khoa trương hơn một chút thì là nhắm mắt cũng chạy được.
Nhưng ông chủ muốn hắn phối hợp giả ngu, thì hắn có thể làm sao.
Miễn miễn cưỡng cưỡng làm tài xế mới vào nghề vậy.
Con ma men ngồi phía sau yên tĩnh không bao lâu, bây giờ đột nhiên khó chịu, đôi mày thanh tú nhíu lại, khuôn mặt nhỏ cũng nhăn nhó, không biết có phải vì không ăn gì đã uống rượu hay không, cả người có vẻ không ổn lắm.
Cô rầm rì, ai da ai da, hiển nhiên là cực kỳ không thoải mái, thân thể liên tục cọ tới cọ lui, một lát thì nghiêng trái, một lát lại nghiêng phải, Đoàn Kinh Tuân ngồi bên cạnh nhìn, không biết phải làm gì để giúp cô giảm bớt khó chịu, anh đưa tay thử vỗ nhẹ vào lưng cô.
Những người quen với Đoàn Kinh Tuân, nếu nhìn thấy bộ dáng hết sức dịu dàng của anh lúc này, nhất định sẽ bàng hoàng cực độ, thậm chí sẽ cho rằng, gặp quỷ giữa ban ngày còn đỡ hãi hùng hơn.